Như chiếc lá khô


10523701241427393VRNs ( 28.11.2013) –  Sài Gòn-  Xin kính mời quý bạn đọc ngắm tấm ảnh trên: tấm ảnh của chiếc lá khô nằm trên thảm cỏ …

Không biết quý bạn đọc thì sao chớ tôi thú thật xưa nay chưa từng biết bỏ ra tí chút thời giờ nào của mình dù  chỉ vài ba phút thôi: để làm cái chuyện… ngắm chiếc  lá khô nằm trên thảm cỏ! Bởi theo tôi: thảm cỏ đương nhiên là phải có lá khô rơi rụng, thấy hoài quen mắt, ngắm cái nỗi chi đây chớ?! Cho nên tôi còn ơ hờ giẫm đạp lên nó nữa  kìa! Hay nếu tôi có phí tí ti thời gian nào cho nó thì cũng  không ngoài việc nhặt nó vứt đi! Vâng, ” nhặt nó vứt đi” nhất là khi thảm cỏ nho nhỏ ở sân trước nhà tôi đang được  xanh mát màu xanh nhờ mới vừa cắt xén, cào hốt, quét dọn tươm tất đâu đó: bổng bị thấy sao lại có chiếc lá khô ” vô duyên tệ ” nằm khoe sắc úa “chướng con mắt” mình …

Thế nhưng! Với chiếc lá khô trong tấm ảnh trên thì nó đặc biệt lắm cơ! Tôi không chỉ ngắm, còn trò chuyện với  nó và biết để tâm suy ngẫm nữa… nên mới thiết tha được chia sẻ cùng quý bạn đọc.

            Vâng! Chiếc lá khô đó đặc biệt lắm!

           Đặc biệt vì trước hết: thảm cỏ nó nằm không phải là thảm cỏ thông thường như thảm cỏ nhà mình, nhà hàng xóm hay ngoài đường phố, công tư sở, công viên …tức thảm cỏ ở những nơi những chốn con người mình ngụ cư, sinh sống, làm ăn, vui chơi, giải trí. Mà đấy là thảm cỏ ở trong nghĩa trang Đất Thánh: nơi dành để chôn người chết! Lại nó nằm đúng vào vị trí thảm cỏ của lô đất chúng tôi đã chọn mua, để sẽ làm chỗ thường trú cho cả hai vợ chồng. Và nói là “chúng tôi chọn”  nhưng đúng ra thì ông xã tôi không ý kiến vì anh bây giờ gần như vô cảm trước mọi sự! Nên hôm vợ chồng đi xem đất, tôi phải mời thêm một chị bạn cùng đi để nhờ chị giúp cho việc chọn mua. Vì tôi thì chọn giá tiền phải thuộc hạng trung bình chớ không cao bởi tiền đâu, hơn nữa dẫu có nhiều tiền thì còn bao việc để  làm chớ tôi chẳng đèo bồng lắm cho cái huyệt gửi xác. Chị bạn thì chọn cái chỗ phải xa xa mặt đường để được yên tịnh, với cũng phải cao cao một tí kẻo bị đựng nước vì chị có kinh nghiệm của người thân quá cố…

            Thêm đặc biệt nữa vì thứ đến: ngay chính trong lần đầu tiên tôi tạt vô thăm lô đất thì gặp nó nằm sẵn tại đấy, mà lại là buổi đi thăm  bất ngờ chớ tôi hoàn toàn không có định trước. Đó là hôm thứ Hai 9/9/2013,  khoảng hơn 1 giờ trưa nhân xuống khu chợ Việt Nam mua ít đồ dùng cho tiệm, lại phải lúc lòng trí tôi đang bị lo nghĩ và dằn xé nát tan từ chuyện nhà, chuyện tiệm, đến luôn cả chuyện nối dài cánh tay an ủi nên sẵn tiện đường thì tạt  vô vậy thôi! Tạt vô để mong tìm cho mình đôi chút bình yên vì cứ  ấn tượng mãi trong lòng về cái hôm giữa tháng 4/2013 chúng tôi đặt tiền cọc để chọn mua: là thấy nó xanh mát một màu bình yên. Cái bình yên đến  giản thư lòng trí thế nào ,lại còn làm cho tôi được phấn chấn nữa, chớ không là khiếp đảm hay sợ sợ như tôi vốn nghĩ…Chả là khoảng hai mươi năm trước, nào người anh chồng bảo lãnh cho chúng tôi sang Mỹ (anh ngụ trên tiểu bang Wisconsin), gọi xuống “rủ” mua đất thường trú vì anh chị đang tính mua để được nằm cạnh cậu mợ và giá đang xuống rẻ: chưa tới nghìn bạc nhưng họ bao cho trọn gói…Thoạt nghe tôi đã vội thoái thác: ” thôi đi anh ơi nói cái chuyện chi của người sống chớ hổng có nói ba cái chuyện nghe ghê rợn đó” ! Thêm nào nghĩa trang Đất Thánh ở đây cho người vô nhà thờ khuyến mãi với giá cũng chưa đầy nghìn bạc và bao trọn gói; rồi ít lâu sau họ vẫn lại vô nhà thờ khuyến mãi nữa, nhưng giá  có tăng đâu khoản vài nghìn sao đấy! Mà tôi thì phải nói: chỉ cần thoáng nghe chuyện đất ở nghĩa địa đã đủ khiếp đảm, huống chi mua! Chỉ có mới hồi năm ngoái đây thôi, do ông xã đau tới đau lui ra vô nhà thương mãi nên tôi bắt đầu biết nghĩ đến chuyện mua. Mà hễ mua cho anh thì mua luôn cho mình nên tôi lại sợ sợ và cứ chần chờ! Sang đầu năm nay tôi thấy là phải quyết định chớ chần chờ sẽ bị tăng giá nữa, vì giá hiện tại là đã tăng xấp xỉ 4 lần dạo đó! Lại nhân được cô bạn mách: có người thiết tha muốn bán lại hai lô đất ở nghĩa trang thường, mà giá của cả hai lô ấy chỉ có nhích hơn một tí so với giá một lô thôi, ở nghĩa trang Đất Thánh nên tôi cũng… ham lắm! Nhưng, suy đi nghĩ lại và nhất là khi “làm con tính” thì tôi chọn nghĩa trang Đất Thánh. Bởi cho dẫu tới lúc chết đi mà lỗi tội của ông xã, của tôi mỗi người dẫu có  phải cần dâng một trăm Thánh Lễ đi nữa mới được rỗi… nhưng cứ  hễ nằm ở nghĩa trang Đất Thánh thì mỗi chúng tôi chỉ “kéo” tối đa tới 20 năm là được ‘thăng“. Vì nhờ cứ đến tháng 11 hằng năm, ít lắm cũng có không dưới  5 nhà thờ Công Giáo vào nghĩa trang Đất Thánh dâng Thánh Lễ, để cầu cho chung các linh hồn mà xác thân hãy đang thường trú tại đấy…

là kho

                  Cho nên đã tôi nào phải tốn công nhọc sức “đấu tranh” với chính mình, thêm có bao là “nhân duyên” đưa đẩy nữa, với nào còn “làm con tính”  để cân nhắc thiệt hơn cho phần rỗi linh hồn trong mai hậu…. mới đi đến quyết định: mua lô đất thường trú nầy. Mà  mua thì còn phải nhờ  chị bạn giúp chọn cho cái chỗ. Lại  tuy mua nhưng tôi vẫn đang phải lo ” cày” trả góp, chớ đâu đã trả dứt … Vậy mà ngay trong lần đầu tiên vô thăm lô đất( thực sự là thăm thảm cỏ nơi cái chỗ của mình vì đất ở đây đã được trồng cỏ bạt ngàn và cỏ hẵn đã trồng trải nhiều năm nhiều tháng lắm rồi: nên quý bạn đọc xem cái màu của cỏ đan kết như thể là trong rễ có trổ hoa vàng li ti), tôi lại bắt gặp chiếc lá khô đơn độc: nó nằm “kết” ở cái chỗ của mình! Tôi cảm như nó phải hữu duyên hữu phận thế nào ấy mới vào được chốn nầy, chớ không như mình trót đã tưởng nhầm: “thảm cỏ đương nhiên là phải có lá khô rơi rụng, thấy hoài quen mắt, ngắm cái nỗi chi…” ! Cũng như tôi còn cảm như nó ắt phải hữu duyên hữu phận với mình nữa sao đấy: mới nhè cái chỗ của mình mà nằm?! Bởi mình với nó thảy đều là hư vô nhưng mình là một hư vô lỗi tội vì mình có ý riêng; chớ nó thì không làm chi nên lỗi tội hết vì nó vô tri giác… Tôi cúi xuống cầm nó lên với tất cả sự nâng niu quý chuộng và mở lòng trò chuyện: 

                    – Mi có biết là mi chơi trội gia chủ đây lắm không hử, chiếc lá khô ơi?! Nhưng thôi ta tha bổng cho mi đó vì ta coi như mi hữu duyên với ta, nên mới xảy ra cái việc “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ” thế nầy! Nào, nói cho ta biết xem làm sao mi lọt vô được chốn nầy? Mà thôi ta hỏi cho vui chớ nhìn cái cây đứng ven bên lề đường kia kìa, có cùng loại lá với mi là ta biết: cái lá chết khô nầy của mi được ông gió ổng thương tình thổi cho bay vèo vô đây, chớ không thì mi chỉ có thể rụng xuống đường mà thôi và không chừng xe cộ qua lại đã cán mi tan xác rồi, đúng không nào? Đúng quá chớ gì?! Tuy nhiên có hai cái điều ta vẫn hãy thắc mắc là như thế nầy nhé! Điều thứ nhất: tại sao lại nhè cái chỗ của ta mà mi lăn kềnh ra đó chớ không là chỗ của những ai khác? Điều thứ hai: Thảm cỏ bạt ngàn nầy xem chừng được chăm sóc chu đáo và dọn dẹp sạch nhẵn đến như cọng rác, hay mảnh giấy bé tẹo  đều cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện ..mà mi thì  vẫn cứ được bình an vô sự nằm khoe dáng trên cái chỗ của ta là nghĩa thế nào? Ta ước chi mi nói được để mi giải thích cho ta hiểu với nhé!  

                 Và ơi…mới chỉ trò chuyện với nó có vậy mà tôi cảm thấy được  thư giản trong lòng lắm, với vui vẻ nữa! Nói chung là tôi biết mình đã tìm lại được sự bình yên như lòng mong ước! Thì  cũng chính lúc nầy tôi vụt nhớ đến một câu trong Thánh Vịnh, rằng ” Chúa gần gũi những tâm hồn tan nát” nên vụt cảm như thể chiếc lá khô đây đúng là cái thông điệp tình yêu Chúa gửi đến cho mình, để ủi an và cứu chữa cho tâm hồn mình trước ba cái chuyện nhà, chuyện tiệm, cả chuyện nối dài cánh tay an ủi nữa …vì cứ hễ được thông thì lại bị tắt, được yên thì lại bị rối! Nhất là hiện nó đang bị rối nên làm mình cứ phải lo phải nghĩ tới mãi với phải bị giằng  xé nát tan! …Thì ơi là tạ ơn Chúa thương ban cho mình cái thông điệp tình yêu vô cùng tuyệt mỹ nầy! 

                 Vâng, thông điệp tình yêu nầy tuyệt mỹ lắm ạ! Tuyệt mỹ ở cái địa điểm để ban và tuyệt mỹ ở ý nghĩa tự thân của chiếc lá khô…

               Địa điểm tôi được ban thông điệp tình yêu nầy là chốn hư vô vì nghĩa trang mà: nơi chỉ có dành để chôn người chết! Tôi vốn cũng biết mình hư vô nữa, nhưng tôi lại vốn cũng  coi thường chiếc lá khô lắm: nên mới “chưa từng biết bỏ ra tí chút thời giờ nào của mình dù  chỉ vài ba phút thôi để làm cái chuyện… ngắm chiếc  lá khô nằm trên thảm cỏ! Bởi theo tôi: thảm cỏ đương nhiên là phải có lá khô rơi rụng, thấy hoài quen mắt, ngắm cái nỗi chi đây chớ?! Cho nên tôi còn ơ hờ giẫm đạp lên nó nữa  kìa! Hay nếu tôi có phí tí ti thời gian nào cho nó thì cũng  không ngoài việc nhặt nó vứt đi…” . Mà Thiên Chúa Tình Yêu thì không muốn tôi cứ tiếp tục xử sự với nó như vậy, nên mới cho nó được ” hữu duyên hữu phận” nằm đúng lên cái chỗ đây rồi sẽ đến lúc xác thân hư vô của tôi sẽ vào thường trú tại đấy! Do đó với cái địa điểm mà thông điệp tình yêu đươc ban như thế, tôi khám phá ra một chân lý  tuyệt mỹ chưa từng là Chúa dạy cho tôi hãy xem mình “Như Chiếc Lá Khô” vậy!

                  Mà chiếc lá thì tự thân nó vốn là vật vô tri giác chẳng có biết lo biết tính biết buồn vui nghĩ ngợi chi cả, lại  chiếc lá một đã chết khô rồi ….thì nó hoàn toàn bất lực và tuyệt đối không kháng cự, với cũng không thể  đi đứng bay nhảy chi được hết! Nếu nó có đi đứng bay nhảy được là nhờ sức gió  và nó thì mặc tình cho gió tha hồ  muốn cuốn thổi nó đi đâu thì cuốn thổi, muốn ném  thả nó rơi rụng xuống đâu thì ném thả…để rồi nó được cái phúc phận là gió ném thả nó nằm đúng vô cái chỗ của tôi: chỗ mà tôi phải lao tâm khổ trí, tốn phí bạc tiền mới tậu được! Cho nên với chiếc lá khô nầy ” bất chiến tự nhiên thành” là tôi hiểu nhờ nó được gió ấp yêu và nó thì để gió mặc tình muốn làm chi cho nó là  gió cứ làm . Con tôi là con người nên vốn được Chúa ấp yêu, thì việc tôi xem mình như chiếc lá khô  có nghĩa là tôi hãy nhìn nhận mình như người mù kẻ liệt vậy (tức hoàn toàn bất lực và không kháng cự bởi chiếc lá khô thì nào có biết kháng cự chi đâu)! Để mình cứ tin tưởng và tuyệt đối tín thác vào tình Chúa yêu mình cho dẫu hoạn nạn, rủi ro, rối rắm…có liên tục xảy ra đánh phá đời mình đến tả tơi chăng nữa thì mình vẫn cứ phó mặc cho Chúa dắt dìu, bế ẵm mình đi…là chắc chắc đời mình sẽ được cập bến vinh quang theo đúng như chương trình tình yêu mà thượng trí Chúa đã hoạch định cho mình. Chớ mình chưa chi đã vội nào lo nghĩ với nào tan nát cõi lòng trước ba cái chuyện không như ý trong gia đình, trong công việc làm ăn, trong sinh hoạt xã hội được Chúa cho xảy đến…là mình đã ngầm có cái ý kháng cự lại Chúa rồi! Mình muốn dẫn mình đi thì mình vừa phũ phàng  tình Chúa yêu mình, vừa tránh sao cho khỏi sa hầm xẩy hố mà tự làm hỏng đời mình chớ?! Cho nên nhờ hiểu vậy, tôi áp dụng ngay lập tức cái thông điệp tình yêu Chúa mới ban cho đó: ngoan ngoản buông xả tất ba cái chuyện rất đổi thiết thân ấy trong cuộc sống mình mà nó  đang làm mình phải lo nghĩ với giằng xé nát tan. Thế là tôi tìm ngay lại được tức thời niềm bình an và sụ vui vẻ…

              Thêm nữa, việc chọn sẽ vô thường trú trong nghĩa trang Đất Thánh một khi đã nhắm mắt xuôi tay là cốt để mong được hưởng nhờ thêm Thánh Lễ cho linh hồn cầm chắc sẽ được rỗi.  Nên tôi nghĩ nếu từ nay mình mà sống đúng theo tinh thần Như Chiếc Lá Khô  mới vừa được Chúa ban dạy cho và mình cũng vừa có suy ngẫm đâu đó… thì tôi tin mình sẽ dễ cầm chắc được rỗi hơn. Chớ như  theo lời Chúa đã từng ban dạy , rằng: Thầy bảo thật các con: nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con không được vào Nước Trời “( Mt: 1 8,3) thì tôi cũng đã học và đã thực hành nhưng tôi tự thấy mình sẽ khó mà được rỗi! Bởi tôi thuộc loại trẻ ngoan có ngoan, mà bướng bỉnh với cứng đầu cứng cổ  thì cũng lắm! Nên học theo tinh thần Như Chiếc Lá Khô thì tôi thấy mình dễ nắm bắt được cái bí quyết để theo hơn cho linh hồn mình được rỗi. Vì chỉ cần nhìn nhận là mình hư vô và bất lực hoàn toàn như gương của chiếc lá khô mà mình đang có cái thực tế: từ coi thường …đến nâng niu cầm nắm lẫn cảm nhận.

AMJ. Hoàng Thị Đáo Tiệp- California