<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Truyền Thông Chúa Cứu Thế</title>
	<atom:link href="http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chuacuuthe.com</link>
	<description>Ơn Cứu Chuộc Chứa Chán Nơi Đức Kitô</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>“Hoa vẫn ngát hương bay”</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7823</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Thành Viên]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7823</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (07.09.2010) &#8211; Úc Đại Lợi &#8211; “Hoa vẫn ngát hương bay Như ngày xưa đến lớp Như chiều nào bất chợt, Ta tìm em bơ vơ.” (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn) Lc 15: 1-32 Ngày xưa đến lớp. Đâu&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7823">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VRNs </strong><em>(07.09.2010)</em> &#8211; Úc Đại Lợi &#8211; <em>“Hoa vẫn ngát hương bay</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Như ngày xưa đến lớp</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Như chiều nào bất chợt,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ta tìm em bơ vơ.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lc 15: 1-32</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Ngày xưa đến lớp. Đâu bất chợt. Ngày nay đến gặp. Được nhiều hơn. Nhiều, không là số lượng. Mà, về chất lượng lời Chúa. Những bảo ban. Lời Ngài ban, vẫn râm ran ghi chép một trình thuật.</p>
<p style="text-align: justify;">Trình thuật, nay Thánh Luca ghi và chép Lời Ngài ban rất chất lượng. Ở mọi thời. Lời Ngài bảo, là phán bảo đầy những chất lượng. Cho cuộc sống. Điều này, rày thấy ở bài đọc 1, sách Xuất Hành. Ở sách ấy, Đức Chúa hành xử tưởng Ngài chừng như giận dữ, giống như ta. Chúa có giận, chỉ là khi dân con của Ngài vẫn thờ quấy, những ngẫu tượng. Ngài cũng giận, vào lúc dân con của Ngài chỉ cứng đầu. Phụ bạc. Ngài còn giận, cả vào khi Môsê cố thuyết phục. Và rốt cuộc, Ngài đã nguôi ngoai.</p>
<p style="text-align: justify;">Trình thuật thánh Luca, nay cho thấy ba ảnh hình dụ ngôn diễn tả cùng tự sự, từ Đức Chúa. Khác Cựu Ước, dụ ngôn hôm nay mang ảnh hình về cùng chủ đề xót thương. Vì xót thương, nên Chúa mới cất công đem người lầm lỡ về với tương quan, rất trìu mến. Vì xót thương, Chúa đã bỏ chiên đàn ở lại, để kiếm tìm mỗi chiên con lạc bầy, đầy nguy biến. Ngài chẳng quở phạt. Nhưng vẫn mời chào mọi người hãy cùng vui. Như người goá phụ tìm được đồng tiền, rớt đâu đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Dụ ngôn về người con sa đà nhiều lầm lỡ, đã khiến người nghe nhận ra được tính hỉ xả/thứ tha nơi Cha Hiền, là Đức Chúa. Vì xót thương, vị cha hiền đã tha thứ tất cả. Để, tất cả được vui, khi người con đi hoang, nay trở về. Con về, để nhận lại tình thương yêu tha thứ, Cha ban phát. Về, để mọi người vui. Dù, người anh cả đại diện cho lớp người tuy ngoan hiền, đúng luật, nhưng thiếu lòng xót thương người thân thuộc, sống cùng nhà. Để rồi, có những động thái rất đáng tiếc.</p>
<p style="text-align: justify;">Kể lại dụ ngôn, thánh Luca đã khởi đầu bằng một nhận định làm nền: <em>“Các người thu thế và tội lỗi tìm đến Đức Giêsu để nghe Người rao giảng.”</em>(Lc 15: 1) Kể như thế, thánh sử Luca nhắm hai chủ đích rõ rệt tương phản nhưng kết tác. Trước hết, là tương phản hành xử nơi những người tự cho mình là đạo đức. Sống đúng đắn. Rất hơn hẳn, mọi người. Tương phản tiếp, là những khác biệt về đường lối xử sự giữa người nhà Đạo (mà đại diện là anh cả), và dân con ở ngoài. Tương phản và khác biệt càng thấy rõ, nếu nhìn về tính khí vô luân. Phi đạo đức. Là tính khí, thể hiện rất rõ nơi người con thứ.</p>
<p style="text-align: justify;">Trình thuật diễn tả nét đặc trưng của hai tính khí ấy qua động từ “tìm đến” và “nghe theo”. Tức, đặc trưng vẫn thấy nơi những người có quá khứ rất tồi tệ. Nhưng, một khi đã thật lòng “tìm đến” với Chúa, và chịu “nghe theo” điều Thầy dạy, họ không còn bị coi là người chìm đắm trong lầm lỡ. Tối tăm. Theo định nghĩa của sách vở, thì người chìm đắm trong tối tăm/lầm lỡ là người đã chấm hết, không còn muốn “tìm đến” Chúa. Cũng chẳng muốn tìm đến Thầy, để “nghe theo” Lời Thầy dạy dỗ, nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong khi đó, Kinh sư/Biệt Phái lại vẫn nhìn mọi người bằng cặp mắt, đầy thành kiến. Dị nghị. Họ vẫn coi những người thấp hèn bên dưới, như kẻ lầm lỡ. Lỗi phạm. Nên, mới ung dung phiền trách: <em>“Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ.” </em>(Lc 15: 2) Đáp lại động thái ấy, Đức Giêsu không cãi tranh. Biện luận. Ngài chỉ đáp trả bằng dụ ngôn/truyện kể. Dụ ngôn nào cũng mang ý nghĩa nhắn nhủ: Chúa yêu thương hết mọi người. Chúa mong mỏi mọi người trở về với Ngài. Dù lầm lỡ, nếu biết trở về, Ngài đón tiếp rất linh đình. Mừng vui.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, cũng có nguy hiểm, là: ta dễ đi đến kết luận, rất “ba phải”. Và, đây lại không phải là điều Chúa muốn. “Ba phải” hoặc “huề vốn”, là ở điểm: ta cứ thế mà bảo: làm gì thì làm, sai sót cũng chẳng sao. Rồi ra, Chúa sẽ tha hết tất. Đó là triết lý của những người cuồng si. Đam mê. Vô độ. Không nghĩ đến hậu quả. Dù Chúa vẫn thương ta, nhưng đừng vì thế mà ra bê trễ. Bất cần.</p>
<p style="text-align: justify;">Quan hệ với Chúa, có hai yếu tố rõ ràng cần tách bạch. Thứ nhất, tình Chúa thương ta là tình thương vô điều kiện. Bất kể người được yêu, có thế nào. Có làm điều sai quấy chống lại Chúa. Chống lại người anh em cùng nhà. Chống chính mình. Thì, tình Chúa vẫn thế. Truớc sau như một. Vẫn là thứ tình mà người Hy Lạp gọi là <em>agapè. Tức, </em>lòng thương yêu trìu mến. Chẳng đổi thay.</p>
<p style="text-align: justify;">Là thánh nhân hay kẻ phạm lỗi, Chúa vẫn cứ yêu ta. Vẫn yêu, là bởi vì Ngài chính là Tình Thương Yêu đích thực. Ngài vẫn ban phát tình thương yêu vô điều kiện ấy, với mọi người. Bất kể người ấy là thánh nhân. Nhà độc tài. Hay, kẻ phạm pháp. Ngài vẫn bảo: <em>“Cần đến lương y, hẳn không phải người lành mạnh, mà là kẻ đau yếu.” </em>(Mt 9: 12)</p>
<p style="text-align: justify;">Mặc dù thế, ơn tha thứ từ Đức Chúa lại là chuyện khác. Tha thứ đây, không hẳn lúc nào cũng vô điều kiện. Như dụ ngôn “người con đi hoang trở về” cho thấy: người cha nhân hiền yêu thương rất mực người con thứ. Cha chẳng phiền hà khi nghĩ đến anh. Dù, anh tệ bạc. Chẳng đáng thương, theo lệ thường. Điều này người nghe thấy rõ trong câu nói: <em>“Anh còn ở đằng xa, nhưng cha anh đã thấy. Và, ông chạnh lòng thương” </em>(Lc 15; 20).</p>
<p style="text-align: justify;">Dù là thế, thứ tha ở đây chỉ mang ý nghĩa trọn vẹn khi người con thứ quyết tâm “hồi hướng quay trở về”. Quay trở về, là động thái rất cương quyết. Có chiến đấu nội tâm. Không chần chừ. Do dự. Nhưng, dũng mãnh. Bởi thế nên, không thể có tha thứ trọn vẹn, nếu không có hoà giải. Không thể có hoà giải, nếu vết thương lòng của những rẽ chia. Tranh giành không được hàn gắn. Chữa lành.    <em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Cứ sự thường, người đời thường nghĩ: tha thứ chỉ mang tính “một chiều”. Họ tưởng rằng Chúa thứ tha, là Ngài tha thứ theo kiểu “đường một chiều”. Anh trước. Em sau. Thậm chí, có người còn suy tính: cứ thoải mái mà phạm lỗi. Chắc chắn rồi ra Chúa sẽ thứ tha. Chỉ cần đến toà cáo giải, là xong.</p>
<p style="text-align: justify;">Thật sự, Bí tích hoà giải và tha thứ chỉ thành, khi người phạm lỗi biết sám hối. Biết tự hứa, sẽ xin chừa. Ở dụ ngôn Chúa kể, đó là quyết tâm của người con thứ sau khi trải qua tháng ngày u buồn sầu hận, vì sai sót. Nhờ quyết tâm sám hối của người con thứ, nên tương quan hành xử giữa Cha-con, mới hết sầu buồn sâu lắng. Tha thứ, diễn ra thực sự khi người phạm lỗi đã chạy đến thân thưa cùng Cha.</p>
<p style="text-align: justify;">Và, người Cha hiền đã chẳng kể gì lỗi phạm của con, đã “chạnh lòng thương”, ngay khi con còn ở đằng xa. Hành xử cho phải phép, mới có thể về lại với tương quan mật thiết giữa Cha-con. Đây, chính là điều cần thiết, khi nhận biết những sai phạm/lỗi lầm, cần đổi thay. Đổi và thay, là việc cần làm người phạm lỗi biết mình bẻ gẫy mối tương quan thân tình. Với Cha. Với người anh. Với mọi người.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, có một sự rất thật trong dụ ngôn hôm nay, là người phạm lỗi đã đi bước trước, trong quyết tâm đổi thay. Quay về. Về với Cha. Và với Chúa. Đi bước trước, vì anh đoan chắc rằng mình sẽ được Cha tiếp đón, giống như xưa. Nghĩ thế, sẽ không còn chữ “nếu”, hoặc chữ “nhưng”. Chẳng đắn đo. Không đặt điều kiện. Còn, vị Cha hiền lại cũng chẳng nghĩ gì đến trừng phạt. Hoặc, bắt phải đền bù. Và, đây là ý kiến mà thánh Phaolô đã viện dẫn, ở bài đọc 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Thánh Phaolô xác nhận, là: chính ông từng là kẻ phạm lỗi khi tìm cách bắt bớ/gạch khỏi sổ bộ đời những người theo chân Chúa. Kịp đến khi khám phá ra được lòng xót thương vô bờ của Đức Chúa, thánh nhân đã quả quyết:<em>“Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Kitô đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên chính là tôi.” </em>(1Tm 1: 15) Chính là nhờ vào lòng xót thương của Chúa, thánh nhân tiếp: <em>“Đức Kitô muốn tỏ bày lòng đại lượng của Người mà đặt tôi làm gương cho những ai tin vào Người, để được sống muôn đời.” </em>(1Tm 1: 16)</p>
<p style="text-align: justify;">Làm gương ở đây, là cho những ai tin vào Người, không như các Kinh sư/Biệt phái chủ trương thực thi luật pháp, rất từng chữ. Nhưng là:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Yêu thương mọi người, một cách vô điều kiện, là yêu thương không tùy thuộc hành vi hoặc động thái của người đó, đối với ta.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Và, làm hết sức mình, để khi tha thứ ta sẽ hoà giải được với người mà ta cứ nghĩ là họ xử sự rất không phải, đối với ta.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Thực hiện điều này thật không dễ. Bởi, đó vẫn là những thách đố/chông gai trong cuộc sống. Tuy thế, đây cũng không phải là việc không thể thực hiện được. Hãy cứ thử chọn lựa giữa tha thứ và hờn giận/ganh ghét, hoặc trả đũa. Trả thù. Cứ thử xem, người có lòng khoan dung và kẻ chuyên cay cú, hỏi rằng: ai khổ hơn ai? Chắc chắn người khổ nhất sẽ là người chọn hờn giận. Ghét ghen. Cay cú. Vì họ vẫn chưa thể tha thứ. Cũng chẳng giải hoà được với ai.</p>
<p style="text-align: justify;">Hiểu và biết những điều trên, hẳn là ta sẽ chọn theo đường lối Chúa dạy, mà thực hành. Thực và hành, chẳng phải vì Ngài là Chúa, mới dạy ta làm như thế. Nhưng, thực và hành, vì đó là đường lối tốt nhất, để lựa chọn. Người con thứ trong trình thuật đã học được bài học này, trong đau thương. Nay có lẽ, ta cũng nên học kinh nghiệm của anh, trong cảm kích. Và, xác tín.</p>
<p style="text-align: justify;">Xác tín những điều như thế, ta cứ tiến về phía trước, mà ca hát. Hát rằng:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Triệu bàn chân chúng ta bước đi trên mặt đất này</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Trong tim con người là một đồng lúa mới,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Ta nung sôi ý chí mặt trời</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Chặt cùm xích cho quê hương mỉm cười.”</em>(Trịnh Công Sơn – <em>Cho Quê Hương Mỉm Cười)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em>Quê hương ta hôm nay, không chỉ là mảnh đất. Mà, là quê hương, chính là lòng mình. Cõi lòng, cần chặt bỏ mọi cùm xích của ghét ghen. Hờn giận. Và, cay cú. Chặt bỏ, để thay vào đó bằng tình thương. Đỡ đần. Giùm giúp. Hết mọi người.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lm Phan Đỗ Thục Linh </em></p>
<p style="text-align: justify;">Mai Tá diễn dịch</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
83 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ts. Cù Huy Hà Vũ: Không cho luật sư bào chữa làm việc với giáo sư Hoàng là trái pháp luật</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7799</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7799</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (07.09.2010) – Sài Gòn  –  Tối ngày 06.09.2010 sau khi biết tin giáo sư Phạm Minh Hoàng bị chính thức tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Và sau 24 ngày bị tạm giam mà luật&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7799">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>VRNs </strong><em>(07.09.2010)</em> – Sài Gòn  –  Tối ngày 06.09.2010 sau khi biết tin giáo sư Phạm  Minh Hoàng bị chính thức tạm giam 4 tháng để điều  tra về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính  quyền”. Và sau 24 ngày bị tạm giam mà luật sư bào chữa  vẫn chưa tiếp xúc được với thân chủ cũng như hồ sơ  vụ việc.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;">Việc luật sư bào chữa chưa được phép gặp thân chủ có đúng quy định của  pháp luật hiện hành? Và việc giáo sư Hoàng viết báo trên  blog và cho đảng Việt Tân có bị coi là phạm pháp?</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;">Mời quý vị theo dõi cuộc  phỏng vấn sau giữa Thomas Việt với tiến sĩ luật Cù Huy  Hà Vũ.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Tiến sĩ  có ý kiến gì về việc giáo sư  Phạm Minh Hoàng bị tạm giam 4 tháng  để điều tra theo điều 79 bộ  luật hình sự?</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Tôi cũng chưa biết nội dung tạm giam  giáo sư Hoàng theo điều 79 là như thế nào?! Gia đình giáo  sư phải hỏi lý do cụ thể, chứ nói không như thế thì  không bình luận được. Ví dụ họ nói theo điều 79 thì  phải nói là tại sao giáo sư Hoàng bị tạm giam theo điều  79, bị khởi tố hình sự về “hoạt  động nhằm  lật đổ chính quyền nhân dân”?! Có những chứng cứ  nào? Công an phải đưa ra chứng cứ, nếu không có thì gia  đình giáo sư phải hỏi họ đầu tiên.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Em có  hỏi chị Oanh, vợ giáo sư Hoàng, thì  cơ quan điều tra chưa đưa ra  được chứng cứ nào cả.</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Thế thì ngay bây giờ gia đình mời luật  sư bào chữa đi. Ngay từ giai đoạn điều tra luật sư có  quyền tiếp xúc với giáo sư Hoàng mà! Luật sư bào chữa  phải làm chức năng của mình là vào gặp giáo sư Hoàng  để biết rõ. Đó là công việc của luật sư bào chữa.  Luật sư phải yêu cầu cơ quan điều tra vào gặp giáo sư  Hoàng hỏi cho ra lẽ. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt<em>:</em></strong><em> Luật  sư Hải, luật sư bào chữa, cho  đến giờ, 24 ngày rồi, vẫn chưa tiếp xúc  được với hồ sơ của giáo sư  Hoàng</em>.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Luật sư Hải phải đấu tranh theo đúng  quy định của pháp luật, đòi phải được tiếp xúc hồ  sơ, đòi được gặp giáo sư Hoàng. Một luật sư phải  làm được việc đấy nhé!</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Họ  vừa đưa ra quyết định tạm giam 4 tháng vì  có âm mưu lật đổ, họ nói như  vậy thôi.</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Lật đổ như thế nào?! Chứng cứ đâu?!  Thì luật sư bào chữa phải làm việc chỗ tạm giam.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Giờ  cơ quan điều tra không cho người thân và  cả luật sư bào chữa vào tiếp súc với giáo sư  Hoàng!</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Không, luật sư bào chữa có quyền. Đấy  là nói phét nói bằng mồm đấy thôi! Trong bộ luật tố  tụng hình sự quy định “luật sư có quyền tham gia ngay  từ giai đoạn điều tra”. Hiện nay là giai đoạn điều  tra nên luật sư bào chữa có quyền.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt<em>:</em></strong><em> Vậy  mà cơ quan điều tra họ nói giáo sư  Hoàng đang bị điều tra theo  điều 79 bộ luật hình sự nên không cho luật sư  vào tiếp xúc với thân chủ.</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Điều tra cái gì thì luật sư vẫn có  quyền. Đó là quyền lợi của bị can. Cứ đúng luật mà  làm thôi! Nếu giỏi thì ra văn bản cấm luật sư đi?! </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Nếu sau 4  tháng mà không đủ chứng cứ  buộc tội giáo sư Hoàng, trong luật có  quy định nào để đền bù cho bị  can không? </em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Phải bồi thường thiệt hại, đồng  thời truy tố những nhân viên điều tra đã gây nên vụ  việc này. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Nếu bị  buộc tội theo điều 79 bộ luật hình sự  thì thời gian đi tù là bao lâu?</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Tùy theo mức hành vi, tùy theo cái mà họ  kết tội là như thế nào?! Cho đến giờ thì chưa có gì  để nói giáo sư Hoàng phạm tội cả, mới chỉ tạm giam  để điều tra. Có thể có tội, và cũng có thể là vô  tội. Ngay từ giờ luật sư bào chữa phải vào cuộc sớm  sẽ xác định bản chất của vụ việc. Nếu giáo sư Hoàng  vô tội thì sự tham gia sớm của luật sư sẽ giải phóng  sớm giáo sư.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Giáo sư  Hoàng có viết các bài như </em></span><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><em>“</em></span><a href="http://pkquoc.multiply.com/journal/item/5/5" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">Xóa b</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ỏ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;"> h</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ậ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">n thù: t</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ạ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">i sao không ?</span></em></span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><em>”, “</em></span><a href="http://pkquoc.multiply.com/journal/item/4/4" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">Xin m</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ộ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">t l</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ầ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">n l</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ắ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ng nghe !</span></em></span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><em>”, “</em></span><a href="http://pkquoc.multiply.com/journal/item/3/3" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">Gi</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ố</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ng gi</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ố</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ng&#8230; quen quen.</span></em></span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><em>” , “</em></span><a href="http://pkquoc.multiply.com/journal/item/2/2" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">Tôi đi r</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ướ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">c đu</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ố</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">c B</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ắ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">c Kinh</span></em></span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><em>”, “</em></span><a href="http://pkquoc.multiply.com/journal/item/1/1" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">Lu</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ậ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">n v</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ề</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;"> Nh</span></em></span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">ụ</span></em></span><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: medium;"><em><span style="text-decoration: underline;">c</span></em></span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><em>”. Nh</em></span><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><em>ững   bài này được đăng trên blog của giáo sư và các báo  đài nước ngoài. Vậy giáo sư  Hoàng có thể bị buộc tội về  các bài viết này?</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Nếu chỉ bày tỏ quan điểm thôi thì  chả có gì để mà kết tội cả! </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt: </strong> <em>Em đang phỏng vấn tiến sĩ  đây thì em có bị kết vào tội gì  không?</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Kết vào tội gì?! Mình muốn phỏng vấn  ai, hỏi ai thì kệ. Cũng như tôi muốn trả lời ai thì  thoải mái! Quan điểm của tôi là tự do thích gì nói đó  tất nhiên trên cơ sở pháp luật.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Tiến sĩ  có dự định trình quốc hội sửa  đổi một số điều luật chưa rõ  ràng để mọi công dân sống trong nước Việt không sợ  bị chụp mũ vì những điều luật  đó? </em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Bao nhiêu điều tôi đang làm là đang đấu  tranh, bởi vì có nhiều cái người ta lạm dụng, lợi dụng,  trên thực tế nếu làm đúng pháp luật thì chả ai bị  oan cả! </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Tiến sĩ  nghĩ như thế nào về việc sau 24 ngày rồi mà  cơ quan điều tra vẫn chưa cho phép luật sư  bào chữa tiếp xúc với thân chủ  và hồ sơ?</em></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>TS Cù  Huy Hà Vũ:</strong> Tôi thấy đó là điều trái pháp luật.  Còn việc đấu tranh cụ thể để cho gặp giáo sư Hoàng  đó là việc của luật sư Hải, hoặc những luật sư khác  mà gia đình giáo sư Hoàng thuê.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Viêt:</strong> <em>Em chân thành  cảm ơn tiến sĩ Vũ.</em></span></p>
<p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: medium;">Thomas Việt</span></strong></p>
</div>
</div>
6731 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giáo sư Phạm Minh Hoàng chính thức bị bắt giam bốn tháng</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7791</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7791</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (07.09.2010) &#8211; Sài Gòn – Chiều ngày 06.09.2010 vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng nhận được công văn chính thức từ cơ quan điều tra thuộc bộ công an về việc giáo sư Phạm Minh Hoàng bị tạm giam 4&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7791">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>VRNs </strong><em>(07.09.2010)</em> &#8211; Sài Gòn – Chiều  ngày 06.09.2010 vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng nhận được công  văn chính thức từ cơ quan điều tra thuộc bộ công an về  việc giáo sư Phạm Minh Hoàng bị tạm giam 4 tháng để điều  tra về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”, sau 24 ngày  bị bắt, theo điều 79 bộ luật hình sự.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;">Để hiểu rõ hơn sự việc mời  quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau giữa Thomas Việt  với vợ giáo sư Hoàng, chị Lê Thị Kiều Oanh.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Chị  Oanh có thể cho biết tin mới nhất về  giáo sư Hoàng sau 24 ngày bị  bắt?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Chiều hôm  nay (06.09.2010)  tôi vừa nhận được công văn từ cơ quan điều tra thuộc  bộ công an. Trong công văn họ viết là đã quyết định  tạm giam chồng tôi 4 tháng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Chị  có hỏi luật sư Hải, luật sư  bào chữa, là việc tạm giam 4 tháng là  có đúng luật?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh: </strong> Chắc là đúng luật, vì họ, cơ quan điều tra, nói là có  đầy đủ căn cứ để buộc tội. Tôi không biết là căn  cứ gì, bằng chứng gì! Nhưng họ có quyền làm như vậy…  Vì họ gửi công văn đến gia đình quá trể nên tôi có  làm đơn kiếu nại và thư kêu cứu. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Trong văn kiện  còn viết gì nữa không?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Còn viết là tạm  giam chồng tôi với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ  chính quyền”</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Trong văn kiện  họ có trình ra bằng chứng gì  không?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Trong công văn  thì không có nói bằng chứng gì hết!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Cho hỏi về  đơn mà chị xin để chị và  bé Trâm Anh được gặp giáo sư  Hoàng như thế nào rồi?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Tôi cũng nhận  thư trả lời chiều nay, họ từ chối để tôi và con tôi  vào thăm. Họ có viết là khi nào họ cảm thấy họ cho  phép thì sẽ thông báo sau!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Viêt:</strong> <em>Chị  có hỏi luật sư Hải việc từ  chối này là đúng luật?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Vì luật pháp  Việt Nam có ghi là “những tội phạm có liên quan đến  an ninh quốc gia thì trong giai đoạn điều tra, có quền không  cho luật sư cũng như người nhà vào thăm”</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Nghĩa là  đến lúc này, sau 24 ngày, luật sư  Hải vẫn chưa tiếp nhận được hồ  sơ của giáo sư Hoàng?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Dạ, đúng rồi!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Chị  có gửi thư kiến nghị lên Bộ  Trưởng Công An và Viện Trưởng viện kiểm sát nhân dân  tối cao.  Cho hỏi đã có  thư phúc đáp chưa?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh: </strong> Tôi mới gửi sáng sớm hôm nay thôi!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Viêt:</strong> <em>Cho hỏi tòa  lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn có  biết tin gì về giáo sư Hoàng, mà giáo sư  cũng là một công dân Pháp?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Ông tổng lãnh  sự có vào thăm chồng tôi thứ ba tuần trước, ngày 31.08.2010.  Khi vào thăm thì có công an đi kèm. Thấy chồng tôi khỏe,  có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần mạnh. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Điều kiện  đang giam giáo sư Hoàng như thế nào?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Dưới con mắt  của người ngoại quốc thì điều kiện đó không tốt!  Ông tổng lãnh sự tả một căn phòng nhỏ, một ngày được  ra ngoài trời khoảng một tiếng. Chồng tôi có than phiền  là được ra ngoài trời quá ít! Ổng có xin để chồng  tôi ra ngoài trời nhiều hơn chút xíu! Trước mắt thì họ  đồng ý. Chồng tôi có xin ông tổng lãnh sự đem tạp  chí khoa học vào xem. Ông tổng lãnh sự có nói với công  an thì họ nói lần thăm thứ hai của ông tổng lãnh sự  họ cho mang vào.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Trong phòng  giam có tivi, báo …?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Không có gì hết!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Nhà  vệ sinh phòng giam như thế nào?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh: </strong> Nhà vệ sinh ngay trong phòng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Trong phòng  có quạt, bình thủy nước nóng?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Chi tiết đó tôi  không được nghe ông tổng lãnh sự nói. Có vẻ ổng không  có hài lòng về điều kiện giam giữ lắm!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt<em>:</em></strong><em> Sức  khỏe của giáo sư Hoàng trước khi bị  bắt?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Lượng đường  trong máu hơi cao. Bị tiểu đường nhẹ, bác sĩ có cho chồng  tôi uống thuốc hằng ngày. Nhưng mà ảnh sợ làm phiên  hay sao đó mà khi ông tổng lãnh sự hỏi có cần thuốc  không thì bảo không cần. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Vậy là  24 ngày qua giáo sư Hoàng không có  thuốc để trị bệnh tiểu đường cấp 1?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Khi họ đến nhà  đọc lệnh bắt thì họ có hỏi thì tôi có nói về bênh  đó. Khi họ hỏi có cần thuốc hay không thì chồng tôi  nói là không. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Điều chị  lo sợ nhất đối với chồng chị lúc này?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Với tội danh  như trong văn thư họ gửi thì tôi thật sự lo lắng. Tôi  không biết với bằng chứng nào mà họ kết luận như vậy?!  Tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền” là tội khá  nặng, tôi rất là lo âu. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Sau sự  kiện này và sau khi giáo sư Hoàng  được tự do thì chị và gia  đình có còn can đảm để sống tại Việt Nam?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Sống tại Việt  Nam đó là ước nguyện của chúng tôi từ trước tới giờ.  Với vai trò của người vợ, an nguy của chồng tôi là trên  hết. Tôi chỉ mong mỏi đến việc chồng tôi được trả  tự do thôi! Sau đó tôi chưa nghĩ tới.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Chị  có cảm nghĩ gì về việc các cơ  quan truyền thông của nhà nước cho  đến lúc này, sau 24 ngày, mà  họ vẫn không có một tin gì  về giáo sư Hoàng?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Việc đó tôi  cũng lấy làm lạ! Theo tôi có thể do mọi việc chưa rõ  ràng nên cơ quan điều tra chưa có tin nào cho giới báo chí  hết.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Việt:</strong> <em>Sau 24 ngày  rồi, đại học Bách Khoa Sài Gòn có  đến hỏi thăm gia đình chị  về giáo sư Hoàng chưa?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Kiều Oanh:</strong> Tôi rất buồn  là cho tới giờ không có một đồng nghiệp hay đại diện  trường đến thăm hỏi gia đình tôi hết! Tôi không biết  họ có quá sợ liên lụy hay không?! Tôi được nghe học  trò của chồng tôi có lên trang web của trường lên tiếng  cho thầy, ngay lập tức bị đánh sập, bị gở bỏ bản  tin, sau đó các em phải làm một diễn đàn riêng cho mình. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><strong>Thomas Viêt</strong>: <em>Cảm ơn chị  Kiều Oanh.</em></span></p>
<p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: medium;">Thomas Việt</span></strong></p>
3852 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đối thoại và Yêu thương</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7772</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Công Giáo Trẻ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7772</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (07.09.2010) &#8211; Sài Gòn &#8211; Tâm Lý  Người Việt Tâm lý người Việt chúng ta rất ngại đối thoại. Có vẻ ai cũng dè chừng, giữ kẽ và hình như có cả những khoảng cách đề phòng với nhau&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7772">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VRNs </strong><em>(07.09.2010)</em> &#8211; Sài Gòn &#8211; <strong>Tâm Lý  Người Việt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tâm lý người Việt chúng ta rất ngại đối thoại. Có vẻ ai cũng dè chừng, giữ kẽ và hình như có cả những khoảng cách đề phòng với nhau thì phải. Chúng ta thường hay suy bụng ta ra bụng người, mình như vậy rồi nghĩ thiên hạ cũng như mình. Không ít người có thái độ chuyện người ta, xen vào làm gì, đầu chẳng phải tai; không khéo lợn lành chữa lợn què, không chỉ què người mà què cả ta; không đâu nhận được câu như búa bổ lòng: chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người, lên mặt dạy đời chi, thì thật đau đau đáu. Đành coi như đèn nhà ai nấy sáng. Miễn bàn!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Chuyện miễn bàn lại càng lắm chuyện để bàn. Chuyện càng bí mật, thì càng dễ bật mí. Chuyện xầm xì ở xó bếp, lại toang toác nơi đình làng. Đời là thế!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vì đời lắm chuyện, nên kể chuyện đời.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Họ là đôi tiên đồng – ngọc nữ. Ai nhìn cũng thích. Ai thấy cũng thèm. Nhưng đời chẳng như là mơ. Trời tạo ra nắng ấm thì cũng tạo ra mây mù. Hai người bất đồng chính kiến. Xô xát xảy ra. Vườn hồng mọc thêm những gai nhọn. Nắng ấm chẳng thấy đâu mà lại lắm mây mù phủ lấp. Chẳng ai thèm nói ai. Cứ thế xây thêm bức tường ngăn cách. Mỗi ngày qua đi, đời như vô vị. Muốn đến với nhau nhưng sao không thể. Vì cái tôi ích kỷ hay lòng tự ái hay cái tâm lý người Việt? Không biết. Chỉ biết mong thời gian chữa vết thương lòng, nhưng càng muốn vết thương liền da thì vết thương càng rỉ máu. Phải chăng, đấy cũng là cái chúng ta coi như đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy dòm, mỗi người một cõi, một thế giới riêng cho yên ổn?</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Xin được mượn câu chuyện của đôi tình nhân ấy, để suy nghĩ về mối tương quan trong đời sống cộng đoàn. Giả như mỗi thành viên trong cộng đoàn đều coi như đèn nhà ai nấy sáng, mỗi người một thế giới riêng cho yên ổn, nhưng liệu có yên ổn được không hay chất chứa những trái bom ngầm, để rồi mong thời gian chữa vết thương lành, nhưng càng muốn vết thương liền da thì vết thương lại càng rỉ máu? Trái bom ngầm kia cứ âm ỉ oanh tạc, thì vết thương sao có thể ngậm miệng ăn gia non? Và nếu đèn nhà ai nấy sáng thì đâu là tính chất và cốt lõi của huynh đệ cộng đoàn đời tu?</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta cứ ngại nói với nhau những chuyện của chúng mình, những chuyện của tha nhân. Bề dưới sợ bề trên; bề trên ngại bề dưới; bề ngang với nhau thì cứ dè chừng. Bề dưới nghĩ rằng nếu mình đối thoại không khéo thì sợ bề trên cho phốt đỏ, phốt đen, nên chiêu bài tìm kế lánh binh là phương thế an toàn. Còn bề trên cho rằng nếu đối thoại không hay thì e rằng bề dưới nói mình dùng quyền áp đặt mà không được sự đồng tình ủng hộ của bề dưới thì cũng nguy. Bề ngang với nhau thì miễn bàn, bởi anh cũng như tôi, chúng ta đang trong giai đoạn thụ huấn thì có hơn gì nhau mà lên lớp (?)</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vâng, tất cả đó cũng chỉ là những suy nghĩ mang tính chủ quan, tâm lý người Việt. Nhưng khổ nỗi, tâm lý ấy có khi lại hình thành nên tính cách và lối sống của mỗi người chúng ta. Thật nguy hiểm! Thiết tưởng cũng nên đặt lại vấn đề, cái gì cũng có lý do của nó, có thể do tôi, mà cũng có thể do anh hay do hoàn cảnh… Điều quan trọng không phải lỗi hoàn cảnh hay thiên tai, mà cùng nhìn nhận vấn đề. Nếu thực sự đối thoại trong tin yêu, trong sự đón nhận và chấp nhận, thì bầu không khí sẽ không còn ngột ngạt, không còn bụng người bụng ta, không còn đèn nhà ai nấy sáng, không còn căng như ta vẫn thường nói là bị stress, shock hay trầm cảm, mà thay vào đó là mầu xanh tươi của mùa xuân cuộc sống.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Chuyện đến từ nhiều phía, đến từ nhiều vấn đề, nhiều đối tượng và nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong hạn hẹp của bài viết, người viết chỉ xin được mạn phép đưa ra một vài suy nghĩ trong mối tương quan giữa người huấn luyện và người thụ huấn.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Người Huấn Luyện</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Người huấn luyện được ví như người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời của người thụ huấn. Đã là cha là mẹ thì luôn quan tâm và yêu thương con cái, biết được hoàn cảnh, tính tình, sở trường, sở đoản, năng khiếu, điểm yếu, điểm mạnh của từng đứa con. Biết được hoàn cảnh để hiểu, cảm thông và nâng đỡ cũng như cùng đồng hành với người thụ huấn. Biết được tính tình để khéo uấn nắn ngựa đi đúng đường. Biết được năng khiếu, sở thích để động viên khích lệ và dẫn dắt người thụ huấn chọn đúng năng lực ngành nghề, bởi làm nghề chài thì theo đuổi cá, chứ kẻo học ngành thiên văn mà lại đi đánh giậm thì thật uổng phí, ý muốn nói đến sự chéo-chệch ngành nghề. Thiết tưởng, trong hoàn cảnh như vậy, người huấn luyện hình như chưa quan tâm đến anh em cho đủ. Thú thực, có người huấn luyện không biết người thụ huấn còn cha hay đã mất mẹ, thậm chí ngay cả tên người thụ huấn cũng không nhớ. Có khi cả năm không gặp người thụ huấn dù chỉ một giờ. Có lẽ, công việc của người huấn luyện quá nhiều việc chăng? Đi làm lễ ở nhiều nơi, kiêm quá nhiều việc: hết cộng đoàn này đến đoàn thể kia, dạy hết hội dòng nam đến hội dòng nữ, tĩnh tâm giảng phòng hết nhóm lớn rồi nhóm nhỏ… để rồi không còn thời gian dành cho công việc huấn luyện, đào tạo?</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Nên chăng, người huấn luyện bớt đi những công việc ngoài vòng, để có nhiều thời gian dành cho việc hướng dẫn, để công việc đào tạo thêm phần đạt kết quả. Một điều chắc chắn là không nhìn thì không thấy, không biết thì không hiểu, đã không hiểu thì làm sao có thể thấu suốt được tâm tư, nguyện vọng và nỗi lòng của người thụ huấn muốn gì, thao thức gì ? Thực sự người thụ huấn cũng có những tâm tư nguyện vọng, nếu được người huấn luyện quan tâm thì hay biết chừng nào, hoặc khi có “vấn đề” mà đôi khi chỉ vì lý do nào đó hết sức tế nhị mà người thụ huấn không dám tiến đến gặp gỡ. Trong trường hợp đó, nếu người huấn luyện quan tâm và tinh ý một chút sẽ thấu hiểu và giải quyết được nhiều vấn đề.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Người thụ huấn được ví như hạt giống gieo vào lòng đất. Hạt giống có mọc lên tươi tốt và trổ sinh hoa trái còn tuỳ thuộc rất nhiều vào công sức của người chăm bón. Và trong thực tế, nếu mầm sống ơn gọi gặp phong ba sóng cả thì người huấn luyện chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mầm sống ơn gọi được tiếp tục phát triển, tiếp tục thăng hoa và đứng vững, nghĩa là cần được đỡ nâng, cần được chia sẻ và cảm thông.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Đã ví người huấn luyện như người cha, ba hay bố thì ắt hẳn con cái phải thân tình và gần gũi lắm. Khi buồn, lúc vui, con luôn đến bên cha trò chuyện, nài nỉ vòi vĩnh rất dễ thương: ba ơi, hôm nay cho con đi chơi uống café với bạn. Hay: bố cho con cái máy cassette để con học Tiếng Anh đi bố!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Có phải vậy không, sao khi gặp người huấn luyện, người thụ huấn cứ run rẩy ngọng nghịu, nghĩ chẳng ra lời, thốt chẳng ra câu, đứng gãi tai, bứt tóc, mặt mũi tái xanh chẳng thể tâm sự được điều gì. Trước mặt thì khúm núm quy hàng, thái độ kính trọng đến run sợ, còn sau lưng thì xì xầm bàn tán. Bởi đâu ra nông nỗi này ? Nói như vậy có quá đáng lắm không ? Các nhà khoa học làm một thí nghiệm : bắt con kiến cho vào một cái ống rồi bịt hai đậu lại xem nó đi đâu. Quanh đi quẩn lại nó đục một đầu lỗ để chui ra. Với người ta, các nhà tâm lý học bảo rằng : khi một người bị bức xúc mà không giải toả được, thì hoặc nó “phun ra cửa trước” hoặc “phụt ra cửa sau”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Đọc những dòng này nhiều người băn khoăn gạn hỏi: môn sinh nào, người thụ huấn nào mà ngông nghênh, hỗn láo thế, dám cả gan nhận xét các đấng các bậc như vậy? Thiệt là hết biết nổi! Đúng là họ nhà tôm, cứt lộn lên đầu ! Nhưng bình tĩnh suy nghĩ sâu xa hơn một chút sẽ nhận ra vấn đề. Trong thực tế đâu phải không có. Vẫn diễn ra dài dài. Lắm lúc chứng kiến cảnh tượng xảy ra mà bùi ngùi ngán ngẩm. Thú thật, trong cung bậc trầm bổng của âm thanh còn dễ phân biệt, nhưng trong cung bậc nấc thang của địa vị lại khó nói ra. Vẫn còn có điều gì bất trắc, khúc mắc như chưa được giãi bày, đả thông. Hai nhịp cầu như chưa ăn khớp. Cung đàn tấu lên nhưng chưa hoà điệu.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Chẳng phải khi người thụ huấn có “vấn đề”, thì được người huấn luyện gặp gỡ, nhưng hình như có vẻ bầu không khí nặng nề, nghiêm trọng và căng thẳng, hơn nữa, lại có những câu nghe thật đanh thép và hết sức lạnh lùng “nếu không… tôi sẽ mời anh về.” Và lấy câu “mời anh về” như là một tiêu chí hữu hiệu để răn đe hay áp đặt trên người thụ huấn. Vẫn biết làm người ai chẳng có lúc sai phạm này lầm lỗi kia. Những sai phạm lầm lỗi được nhắc nhở sửa dạy hay có những hình phạt răn đe nhằm cho người phạm lỗi trở nên tốt là điều đáng quý, đáng trọng, đáng làm. Nhưng chẳng biết sửa dạy thế nào mà người thụ huấn run sợ, lo lắng đến mất ngủ. Có người sau khi găp xong không biết mình “out” lúc nào. Anh em cứ hỏi nhau: Cậu gặp “sếp” sao rồi ? Êm không? – Găng lắm! Ú ớ là về chứ chăng chơi!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ở đây không dám nói người thụ huấn có đủ nhận thức, trưởng thành, nếu thế đã không là người thụ huấn. Nhưng cũng không thể cho rằng họ ấu trĩ hay còn quá non trẻ. Ít nhiều người thụ huấn đã học xong chương trình đại học, hay cũng có người đã ngược xuôi với đời, việc lớn, việc nhỏ, thành công thất bại, lên bờ xuống ruộng, vượt thác trèo đồi đâu phải không có. Tuổi đời có khi cũng ngót 30 hoặc 40 cái xuân xanh. Giả như, một số đem so với người huấn luyện, có khi mặt còn già hơn là khác. Thực tế rõ ràng có một vài người thụ huấn tuổi đời còn hơn mấy dem. Chính sự đi tu muộn màng ấy nói lên được rằng, ngoài đời họ cũng đã từng bôn ba, lăn xả. Và như vậy, đâu thể nói họ không có năng lực nhận thức?</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vậy, bằng cách nào người huấn luyện có cái nhìn thông thoáng và có hướng đi, lời dạy, đúng đường, chuẩn mực mà vẫn êm đẹp, để người thụ huấn không còn cảm thấy có cái gì đó hơi kỳ kỳ, gượng gạo hoặc mang tâm trạng thấp thỏm, sợ sệt, bất an hay lạnh lùng, xa cách.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Hành trình theo Chúa cũng lắm nhiêu khê, quỵ xuống đứng lên là chuyện thường ngày. Thận phận con người mỏng dòn có mấy ai vẹn tròn. Nhân vô thập toàn mà. Thế nên mới đi tu. Với lý tưởng, đi tu là để sửa mình, đi tu là để theo sát Chúa Giêsu và trở nên giống Ngài hơn. Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy, Chúa Giêsu là người Mục tử nhân lành, luôn lo lắng và chăm sóc cho đoàn chiên. Hình ảnh người mục tử vác con chiên lên vai cho chúng ta thấy tấm lòng độ lượng, nhân hậu và quảng đại của người chăn dắt. Khi có con chiên lạc đàn, người mục tử đã không ngần ngại để chín mươi chín con lại, lên đường tìm con chiên lạc (x. Mt 18, 12-14). Như vậy, người chủ chăn chẳng để con chiên nào hư mất. Dụ ngôn người cha nhân hậu càng làm toát lên tình thương vô bờ bến của người cha dành cho con. Cha không mặc cả. Cha không xét tội. Cha tha thứ hết. Tha thứ tất cả. Nay con đã về. Con ơi, cha thương con ! (Lc 15, 11-24). Chỗ khác, chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ mến thương mà còn yêu chuộng hoà bình, Ngài nói với Phêrô “hãy xỏ gươm vào bao” (Mt 26, 52). Chúa là người xót thương và hay tha thứ, Ngài nói với người phụ nữ ngoại tình “Tôi không kết án chị đâu” (Ga 8, 11). Tất cả đều được Chúa mời gọi, đều được Chúa biến đổi. Những con người yếu đuối tội luỵ, thấp cổ bé miệng đều có chỗ đứng trong trái tim yêu thương của Chúa. “Ta đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10) là thế ! Ước mong những ai được mời gọi làm nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng ơn gọi cũng mang tâm tình và trái tim của thầy chí thánh Giêsu.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Người Thụ Huấn</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Có vẻ như chúng ta hơi trách cứ, thở than người huấn luyện mình, đòi phải thế này thế kia, nhưng không, nói đi cũng cần phải nghĩ lại. Ai cũng có những khó khăn của riêng mình. Muốn biết được người khác, muốn thấu hiểu ngọn nguồn, cần đặt mình vào hoàn cảnh người ấy.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Trách nhiệm người huấn luyện thật nặng nề. Họ phải gánh vác, lo toan những công việc lớn nhỏ, nội bộ, thế giới ; những chuyện đơn giản đến phức tạp, của chung cộng đoàn cũng như của từng cá nhân. Có những chuyện làm cho người huấn luyện phải đau đầu nhức óc. Hơn nữa, làm người huấn luyện phải gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, lo toan cho cộng đoàn, cân nhắc mọi chuyện, đúng với bề trên, hợp với bề dưới. Nếu người huấn luyện quá khắt khe, nghiêm ngặt, thì người thụ huấn kêu ca, than vãn. Còn nếu dễ dãi thì có vẻ như xem thường, lệch hướng, rồi lại bị cấp trên khiển trách. Làm người huấn luyện cũng bị tình trạng “trên đe dưới búa” đấy chứ ! Cũng bị stress chứ đâu có riêng gì người thụ huấn. Nhận trách nhiệm làm công việc huấn luyện mới chỉ có được một phần hai nhiệm kỳ mà già trông thấy. Nghĩ cũng tội, mà có mấy ai hiểu cho. Tất cả cũng chỉ vì lo cho lợi ích chung của cộng đoàn, hết mình xả thân vì anh em.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Những công việc quyết định của người huấn luyện phải suy nghĩ đắn đo, cân nhắc trước sau : ơn gọi, đời sống cầu nguyện, cộng đoàn, tri thức, đạo đức, tư cách… Một ơn gọi rất quý, họ đã gắn bó với cộng đoàn nhiều năm, sống tốt quá… nhưng vì một lý do nào đó, giờ quyết định đi hay ở. Khó quá ! Thương anh em một đằng, nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với thánh ý Chúa và ơn gọi của họ nữa. Mọi quyết định người huấn luyện phải chịu trách nhiệm trước lương tâm và trước mặt Chúa. Vậy mà có khi kẻ trên người dưới chẳng hiểu cho công việc của người huấn luyện khó khăn và gian khổ đến chừng nào!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Chung chung thì người huấn luyện giống như người làm dâu trăm họ. Cố gắng làm vừa lòng người này lại mất lòng người kia, rút cuộc chẳng ai vừa lòng. Đúng là bá nhân bá tánh, chín người mười ý. Nghĩ không đơn giản, để dung hoà đâu phải dễ. Vậy mà vẫn cứ phải làm sao cho trên thuận dưới hoà, hết mọi người được êm đẹp. Nhiêu khê quá! Chẳng vậy, khi được bầu vào công việc của người huấn luyện, dẫn dắt, đào tạo có người cứ trối anh ách, vì cảm thấy quá ngán ngẩm và mỏi mệt.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Thiết nghĩ, người thụ huấn cũng phải cảm thông, cộng tác và hiểu cho cương vị và trách nhiệm của người huấn luyện. Đừng than trách kêu ca, mà hãy góp phần xây dựng thành một cộng đoàn tình yêu của Chúa Kitô, bởi mỗi người chúng ta được kêu gọi trở nên anh em một nhà và điều quan trọng không kém là mang tâm tình của người con biết vâng phục. Nếu có điều gì cảm thấy bất trắc, khúc mắc chưa thoả lòng, nên giãi bày, đối thoại trong sự tôn trọng, tin yêu và đón nhận. Đừng mang thái độ bất cần, lẩn tránh, ngờ vực, xem thường, khinh khỉnh hay bằng mặt mà không bằng lòng, để rồi tự tạo cho chính mình những khoảng cách xa lạ. Và có thể chính những khoảng cách đó lại là điều xui-xẻo đoạn tuyệt ơn gọi của ta.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tạm Kết</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Thiết tưởng, qua những gì chia sẻ trên đây, phần nào chúng ta hiểu và có những mối giao cảm. Có lẽ, đã đến lúc mỗi cá thể cần phải nhìn nhận lại chính cương vị của mình theo đúng đòi hỏi của ơn gọi, của giáo luật, của Chúa, để tạo môi trường và điều kiện thể hiện tinh thần hiệp thông và sự hiệp nhất trong cộng đoàn, trong đức tin và trong hành động, hầu mang lại hoa trái tốt đẹp, không những cho cộng đoàn, mà còn cho cả những nơi ta hoà mình chung sống và phục vụ. Lý tưởng được thăng hoa. Cuộc sống thật chan hoà. Nhưng đấy cũng chỉ là những suy nghĩ rất chủ quan của người viết còn rất non trẻ mong muốn được sẻ chia, có lẽ, không thoát khỏi những điều vụng dại, ý tưởng lủng củng và ngôn từ chưa thật chính xác. Người viết xin được học hỏi, đón nhận và góp ý chân thành.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Những tư tưởng nảy sinh, cũng là những lần người thụ huấn được gặp gỡ những vị hữu trách là người huấn luyện mình. Quả thật sau những lần gặp gỡ đối thoại, bỗng cảm thấy mình được an tâm hơn, như có một trợ lực, ủi an nâng đỡ, tiếp sức cho người lữ khách trên cuộc đăng trình. Và như vậy, như con lừa, tôi bình an tiến bước, dẫu rằng đường đời còn lắm trông gai và đích điểm còn xa xăm lắm, những tôi vẫn cứ tin tưởng và vững lòng đợi trông luôn, bởi Thiên Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ. “Ơn thầy đủ cho con.” (2 Cr 12, 9a).</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: right;">Jos. Thanh Phong</p>
<p style="text-align: right;">(Dòng Chúa Thánh Thần)</p>
993 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinh Vọng Phu (Kỳ 1)</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7574</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7574#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buôn chuyện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (07.09.2010) - Sài Gòn &#8211; 1. Chính Kinh Ngày xưa, có hai vợ chồng, vừa sinh một con, thì  người chồng phải ra đi vì  việc nước. Người vợ  ở lại nuôi con và chăm sóc việc nhà. Chiều chiều nàng bồng con&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7574">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VRNs </strong><em>(07.09.2010) </em>- Sài Gòn &#8211; <em> </em><strong>1. Chính Kinh</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ngày xưa, có hai vợ chồng, vừa sinh một con, thì  người chồng phải ra đi vì  việc nước. Người vợ  ở lại nuôi con và chăm sóc việc nhà.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiều chiều nàng bồng con đứng ngóng chồng, rồi hóa thành núi  đá sừng sững ngàn năm.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ngày nay, nhiều đồi núi được gọi là Hòn Vọng Phu.</em></p>
<p style="text-align: justify;">* * * *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DIỄN KINH</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Tính Cách Phổ Quát</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. 1 Địa Danh Và Sự Tích</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trên quê  hương ta, nhiều núi đá được gọi là Hòn Vọng Phu. Từ Đồng Đăng ở Lạng Sơn, xuống tới Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa, vào mãi tới Hà Tiên, và ra tận Côn Sơn, nơi nào cũng có Hòn Vọng Phu. Trên khắp đất nước và trong suốt dòng lịch sử, không có một sự tích nào lại được đem đặt tên cho nhiều danh sơn thắng cảnh như thế.</p>
<p style="text-align: justify;">Sự tích Vọng Phu cũng nhiều, với nhiều lai lịch và chi tiết  đôi khi đến vô lý, vô luân. Nhưng điểm cốt yếu của mọi tích vẫn là người vợ chung tình bồng con chờ chồng tới hóa thành đá.</p>
<p style="text-align: justify;">* *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. 2 Tầm Quan Trọng</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sự phổ  biến sâu rộng của chuyện tích, và nhất là việc trở thành địa danh cho nhiều đồi núi trên tòan đất nước, chứng tỏ Kinh Vọng Phu đã chiếm một địa vị quan trọng trong tâm hồn và nếp sống dân Việt.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngòai ra, cũng như Người Em trong <em>Kinh Trầu Cau</em>, nàng Vọng Phu cũng hóa thành đá. Chuyện người hóa đá, nhất là hóa thành ngọn núi cao, là dấu chỉ của biểu tượng những bài học quý báu của Tổ Tiên.</p>
<p style="text-align: justify;">* * * *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Giới Thiệu Gia Đình</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.1 Chủ  Đích Của Kinh</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nhìn chung trong <em>Bộ Kinh Việt</em>, điểm đặc biệt của Kinh Vọng Phu là sự hiện diện của <strong>một đứa con</strong>. Trừ Kinh nền tảng Tiên Rồng, không có Kinh nào khác đề cập tới con cái.</p>
<p style="text-align: justify;">Như vậy, chủ đích của Kinh này không chỉ để nói về tình trai gái như <em>Kinh Trương Chi</em>, cũng không nói về tình vợ chồng như <em>Kinh Trầu Cau</em>, mà cũng không dạy về cách hai người chung sống như <em>Kinh Chữ Đổng</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sự có  mặt của đứa con nói lên tính cách trọn vẹn của một gia đình đúng nghĩa, khác hẳn cảnh hai vợ chồng son.</p>
<p style="text-align: justify;">* *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. 2 Tình Yêu Thể Hiện</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Đứa con vừa là hình ảnh hạnh phúc gia đình, vừa là biểu hiệu của vinh dự và trách nhiệm, vật chất lẫn tinh thần, của những người được diễm phúc sinh dựng thêm một Con Người. (*1)</p>
<p style="text-align: justify;">Với  đứa con, tình yêu phối hợp của hai vợ chồng được sống thực và kết quả. Nơi đứa con, hai cuộc sống, hai tâm hồn, hai con người, đã hòa hiệp thành một cuộc sống tự tại mới. Đứa con là tình yêu thể hiện của hai vợ chồng, là thực tại của Tiên Rồng song hiệp.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì vậy, chẳng những đứa con đã không ngăn trở, mà còn tăng thêm sự kết hiệp của hai vợ chồng, trong tình yêu cũng như trong cuộc sống.</p>
<p style="text-align: justify;">* *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. 3 Chung Nhau Cuộc Sống</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qua hình ảnh đứa con, Kinh Vọng Phu giới thiệu một gia đình trọn vẹn, với đầy đủ hạnh phúc và bổn phận, của hai con người đã hiệp nhất, đã chung nhau cuộc sống. Chẳng những họ được làm Người, mà còn được làm vợ làm chồng, và làm mẹ làm cha.</p>
<p style="text-align: justify;">* * * *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Chức Năng Nam Nữ</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. 1 Lý  Do Ra Đi</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hai vợ  chồng vui sướng bên đứa con thơ, cuộc sống thật tuyệt vời. Nhưng hạnh phúc của gia đình đầm ấm đã không làm hai người quên những bổn phận khác.</p>
<p style="text-align: justify;">Đã quen với nếp sống nâng đỡ đùm bọc nhau của đại gia đình và của làng xóm, họ nhận biết rằng sở dĩ họ được yên vui là nhờ nhiều người khác đang tham gia vào việc chung, đang đánh giặc ngòai tiền tuyến để giữ làng giữ nước, để giúp cho họ có được một cuộc sống tự do thanh bình ở hậu phương. Cũng vì vậy họ luôn luôn sẵn sàng đóng góp phần họ. Và rồi, khi tới dịp, người chồng đã ra đi làm bổn phận công dân.</p>
<p style="text-align: justify;">* *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. 2 Việc Nước</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a.</strong> Nhìn chung trong <em>Bộ Kinh Việt</em>, việc người chồng ra đi nhắc nhớ chuyện <em>Chữ Đồng</em> và <em>An Tiêm</em> ra biển. Rồng thì ra biển vẫy vùng, đi lo việc nước. Chữ Đồng đi đem tài trí phát triển nước, An Tiêm đi lập làng mới.</p>
<p style="text-align: justify;">Với <em> Kinh An Tiêm</em>, với thể chế Làng Nước và với nếp sống ngàn năm của xã hội Việt, <em>ra đi</em> <strong>vì việc nước</strong> chính là đại diện cho Làng đi làm bổn phận của một người dân trong Nước.</p>
<p style="text-align: justify;">*</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b.</strong> Ở các văn hóa khác, việc làng nước, việc chung thường được coi là công tác phục vụ cho giai cấp thống trị.</p>
<p style="text-align: justify;">Trái lại, trong văn hóa Việt, với chủ trương chính đáng về  bổn phận vua quan và thể chế làng nước. Việc chung được quan niệm và thực sự là  việc giúp ích cho mọi người.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi vua quan cư xử như cha mẹ, đem hết tâm hồn và  tài trí chăm lo cho người dân được hạnh phúc (<em>Kinh Chữ Đồng, Tiết Liêu</em>), và khi người dân được thực sự sống trong tự do và dân chủ đúng nghĩa (<em>Kinh An Tiêm</em>), thì đóng góp vào việc chung chính là một đồng tâm hiệp lực, một tương trợ cần thiết, để bảo đảm nếp sống hạnh phúc chung của nhau.</p>
<p style="text-align: justify;">Đi làm việc chung chính là đem tài trí giúp ích cho đời.</p>
<p style="text-align: justify;">*</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c.</strong> Tuy nhiên, việc chung nhiều khi lại vượt quá nếp sống thường ngày và ít có kết quả lợi lộc ngay trước mắt. Vào thời lọan, gánh vác việc chung còn kèm theo cả nguy hiểm tánh mạng. Do đó, việc chung thường đòi hỏi tầm nhìn xa rộng, và cũng thường làm nhiều người ái ngại.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì vậy, việc <em>cưỡng bách</em>, dưới một số hình thức, cũng là chuyện thường tình. Và cũng vì vậy, <em>dấn thân</em> làm việc chung luôn được mọi người coi là một hành động đáng khâm phục.</p>
<p style="text-align: justify;">* *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. 3 Việc Nhà</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a.</strong> Vì các Kinh khác đã nói nhiều về kẻ ra đi, nên Kinh Vọng Phu chú trọng đến người vợ hiền đang ở lại nhà.</p>
<p style="text-align: justify;">Tâm trạng và công việc của <strong>người ở nhà</strong> cũng không phải nhẹ nhàng. Chồng đã ra đi, người vợ phải tự lo liệu cho cuộc sống của chính nàng.</p>
<p style="text-align: justify;">Trước kia, khi chồng ở nhà, có nhiều việc nàng không cần  động tay, không cần nghĩ tới. Giờ đây, một mình nàng phải cáng đáng tất cả. Trước kia thì <em>chồng cày vợ cấy</em>, bây giờ để <em>em cày em cấy mặc lòng em đây</em>. Công việc chẳng những nặng nhọc hơn, mà còn cô quạnh buồn tẻ hơn nhiều.</p>
<p style="text-align: justify;">*</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b.</strong> Nỗi cô đơn đó còn tăng thêm gấp bội, khi nàng còn phải một mình <strong>chăm sóc con thơ</strong>. Chẳng những phải lo ăn mặc, thuốc men mà còn phải dạy dỗ cho con nên người. Trước kia nàng chỉ là bà mẹ hiền, giờ đây nàng phải gánh luôn vai trò của người cha nghiêm… Công việc, trách nhiệm và nỗi cô đơn vây bọc người ở nhà.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngoài ra, nàng còn có trách nhiệm đối với đại gia đình. Dĩ nhiên, nàng cũng được họ hàng thân thích giúp tay đỡ đần. Nhưng không phải vì vậy mà nàng có thể quên phần vụ của mình trong đại gia đình. Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.</p>
<p style="text-align: justify;">* *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. 4 Chia Nhau Công Tác</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ở thời suy thoái, quan niệm <strong>gái việc nhà trai việc nước</strong> đã bị cực hóa đến độ phụ nữ bị nhốt trong bốn vách tường. Trong khi đó, đàn ông lộng hành, coi mình vượt xa trên nữ giới.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, ca dao tục ngữ, cũng như quan niệm về nếp sống bình dân, tức là những phản ảnh trung thực của văn hóa Việt, luôn luôn thể hiện tinh thần Kinh Vọng Phu.</p>
<p style="text-align: justify;">- Anh ơi phải lính thì đi</p>
<p style="text-align: justify;">Cửa nhà  đơn chiếc đã thì có em</p>
<p style="text-align: justify;">- Anh ơi giữ  lấy việc chung</p>
<p style="text-align: justify;">Để em cày cấy mặc lòng em đây</p>
<p style="text-align: justify;">- Mau lên anh, em xin lãnh việc nhà,</p>
<p style="text-align: justify;">Nợ non nước ta chung vai gánh vác</p>
<p style="text-align: justify;">Người vợ  Việt luôn ý thức rõ ràng bổn phận của mỗi người, của chồng cũng như của chính nàng, đối với việc chung.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng nàng cũng ý thức rằng trong thực tế, chàng có nhiều điều kiện hơn nàng để lo việc chung, cũng như nàng có nhiều thuận lợi để lo việc nhà hơn chàng. Vì vậy, thay vì mỗi người phải tự mình làm tròn nhiệm vụ vừa đối với nhà vừa đối với nước, người phụ nữ Việt đã mạnh dạn thúc dục chồng ra đi lo việc nước, gánh thêm phần vụ việc chung của nàng, trong khi nàng khẳng khái đứng ra lãnh phần chu tòan việc nhà thay cho chàng.</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi người tùy theo cấu trúc và điều kiện thuận hợp riêng, mà chu tòan công tác ứng hợp với khả năng mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Chính nhờ  chia nhau công tác, nhờ <em>phân công theo chức năng</em>, mà cuộc sống bớt khó khăn, bớt nặng nhọc, và thêm vui tươi, thêm trọn vẹn, thêm hạnh phúc. (*2)</p>
<p style="text-align: justify;">* *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. 5 Bổ  Túc Hỗ Tương</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Như vậy, Kinh Vọng Phu xóa bỏ sự phân cách giả tạo giữ những đặc tính nam nữ.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì không thấy Con Người trong việc phối hiệp vợ chồng, mà  chỉ thấy từng cá nhân đơn độc, nên những dị biệt nam nữ đã trở thành dấu hiệu chia cách, hơn là sự mời gọi hiệp nhất.</p>
<p style="text-align: justify;">Sự phân cách đó đã đưa tới hậu qủa tai hại như  trọng nam khinh nữ, coi việc chung là đặc quyền của nam nhi, coi phụ nữ chỉ xứng đáng quay mặt vào bếp, nuôi con thờ chồng.</p>
<p style="text-align: justify;">Trái lại, Kinh Vọng Phu nhấn mạnh tới sự <em>hiệp nhất bổ túc</em> hỗ tương  giữa nam và nữ. Chàng đi lo việc nước, không phải chỉ vì đó là bổn phận của người trai, mà còn vì chàng được nàng ủy thác. Cũng vậy, chàng ra đi không phải để trốn tránh việc nhà, mà vì đã có nàng gánh vác thay chàng.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong chàng có nàng và trong nàng có chàng. Mỗi người đều ủy thác và nhận ủy thác. Họ <em>phân công trong tòan bộ</em>, trong liên nhiệm của hai người đã hiệp nhất <strong>Thành Một Đơn Vị</strong> xã hội. (*3)</p>
<p style="text-align: right;">PHẠM VĂN BẢN</p>
622 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caritas GP Lạng Sơn thăm và tặng quà cho học sinh nghèo vùng sâu đặc biệt khó khăn</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7782</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7782#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7782</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (07.09.2010) -  LẠNG SƠN, (giaophanlangson.org) – Trong tinh thần bác ái Kitô giáo, theo tâm nguyện “Đến với muôn dân” của vị mục tử giáo phận, ngày 5 tháng 9 năm 2010, đoàn của ủy ban Bác ái xã&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7782">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">VRNs (07.09.2010) -  LẠNG SƠN, (giaophanlangson.org) – Trong tinh thần bác ái Kitô giáo, theo tâm nguyện “Đến với muôn dân” của vị mục tử giáo phận, ngày 5 tháng 9 năm 2010, đoàn của ủy ban Bác ái xã hội, Caritas giáo phận Lạng Sơn đã đến dự lễ khai giảng năm học mới và trao quà tặng khuyến học cho học sinh vùng sâu đặc biệt khó khăn.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, mỗi dịp khai giảng năm học mới, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng thường tổ chức các chương trình thăm viếng và giúp đỡ từ thiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở những ngôi trường năm sâu trong vùng rừng núi hiểm trở trong giáo phận. Tuy những món quà chưa thực sự lớn nhưng gói trọn tình cảm tương thân tương ái, nhất là trở nên dấu chỉ cho mọi người nhận biết về tinh thần bác ái Kitô giáo. Đó là những sự thăm hỏi thân tình, những sự giúp đỡ nhưng không.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ủy ban Bác ái xã hội của giáo phận, mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động một vài năm trở lại đây, những đã thực hiện được những chương trình có ý nghĩa và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người. Điểm đến của chương trình Bác ái lần này là giúp đỡ học sinh của trường Trung học cơ sở xã Tri Lễ và trường Mầm non, Tiểu học xã Hữu Lễ của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Hơn 2000 cuốn vở trong 210 suất quà đã được trao đến tận tay các em học sinh. Cùng đi với đoàn có đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Quan, Tập đoàn viễn thông Viettel chi nhánh Lạng Sơn.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Cô giáo Hoàng Thị Liễu – hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Tri Lễ &#8211; cho chúng tôi biết: “Toàn trường hiện nay có 338 học sinh mà tuyệt đại đa số là con em dân tộc thiểu số (Tày, Nùng) với điều kiện hoàn cảnh sống cực kỳ khó khăn. Cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy và chăn nuôi. Có những em học sinh phải rời khỏi nhà từ lúc 5h00 sáng, vượt qua những con đường hiểm trở, để có thể đến lớp đúng giờ. Hôm nay, nhận được sự động viên giúp đỡ từ phía tôn giáo và các tổ chức bác ái từ thiện, đó là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với nhà trường, cách riêng với từng em học sinh”. Bé Nông văn Toàn, lớp 6 vui mừng nói với mọi người: “Hôm nay cháu được có vở đi học rồi, chứ bố mẹ chỉ khi nào bán được ngô được khoai thì mới có tiền mua cho cháu thôi”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Đến với các vùng hẻo lánh xa xôi, mỗi người sẽ thấy được còn rất nhiều những cảnh đời éo le với những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Từ đó khơi lên trong lòng mọi người tình cảm tương thân tương ái, nhất là sự quan tâm chia sẻ với tha nhân theo tinh thần bác ái mà chính Chúa Giêsu đã luôn tha thiết mời gọi. Ước mong mỗi người Kitô hữu luôn biết ý thức sứ mạng phục vụ người nghèo mà Giáo hội luôn thao thức và thực thi, để mọi người đều có cuộc sống no đủ, không chỉ về vật chất mà cả trong tâm hồn, để cùng xây dựng sự Công bình và Liên đới giữa mọi người./.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (1).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (2).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (3).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (4).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (5).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (6).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (7).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (8).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (9).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (10).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (10).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (12).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (13).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (14).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (15).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (16).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (17).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (18).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (19).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (20).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (21).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (22).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (23).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (24).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (25).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (26).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (27).jpg" alt="" width="400" height="300" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/CaritasLS (28).jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Giuse Trần Ngọc Huấn</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
772 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bài giảng lễ mừng 70 năm Khấn Dòng, 90 tuổi thầy Tađêô, DCCT Huế</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7775</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài Giảng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7775</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (07.09.2010) &#8211; Huế &#8211; Trọng kính Đức Tổng, Kính thưa Đức Viện Phụ Đan Viện Thiên An, Kính thưa Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, Quí Cha Quản Hạt, Quí Cha thuộc Giáo phận Huế . Kính thưa cộng&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7775">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VRNs </strong><em>(07.09.2010)</em> &#8211; Huế &#8211; Trọng kính Đức Tổng,</p>
<p style="text-align: justify;">Kính thưa Đức Viện Phụ Đan Viện Thiên An,</p>
<p style="text-align: justify;">Kính thưa Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, Quí Cha Quản Hạt, Quí Cha thuộc Giáo phận Huế .</p>
<p style="text-align: justify;">Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Hôm nay Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúng con qui tụ về đây không chỉ là mừng lễ và tạ ơn nhân dịp một người anh em của chúng con, thầy Tađêô mừng 70 năm khấn dòng, 90 năm tuổi đời. Nhưng sự trở về đây của chúng con như một cuộc hành hương, hành hương về nơi mà cha ông chúng con đã đặt bước chân đầu tiên đến trên mảnh đất quê hương Việt Nam thân yêu này, đến với môt vùng đất đã tiếp nhận các nhà thừa sai DCCT. Tiếp nhận những hạt giống đầu tiên của ơn gọi An Phong, mà thầy Tađêô đây là một trong những con người được kêu gọi đi trong những ngày đầu tiên đấy. Hình ảnh của những vị thừa sai sáng lên trong chúng con, bao công đức của các ngài nhắc nhớ chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng trên quê hương này, nhắc nhớ ơn gọi của chúng con được sai đi làm chứng cho tình thương và quyền năng của Thiên Chúa cho chính dân tộc Việt Nam của chúng con.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Nói đến cội nguồn, chúng con lại nhớ đến những kỷ niêm của những ngày khai sinh ơn gọi. Thiên Chúa rất diệu kỳ, Ngài ban cho chúng con những dấu chỉ tỏ tường, những bài học hiển nhiên ghi khắc trong tâm trí chúng con.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Khi ấy, thánh An Phong sau những ngày lao nhọc ngược xuôi, sức khỏe bị kiệt quệ, vâng lời các bác sĩ ở Napoli, thánh An Phong lên đường đi nghỉ dưỡng ở eo biển Amalfi. Trên đường đến Amalfi, thánh An Phong dừng chân ở Scala, một miền đồi núi hoang vu, ở đó ngài gặp những người chăn chiên chăn dê trong rừng sâu, lâu ngày lang thang trong rừng vắng, thiếu hẳn sự chăm sóc phần hồn, những con người nghèo hèn bị bỏ rơi ấy đã cuốn hút thánh An Phong, ngài dừng lại với họ và DCCT được thiết lập.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Trở về kinh thành Napoli, thánh An Phong kêu gọi những linh mục trẻ trung, giỏi giang đầy nhiệt huyết, qui tụ lại và thiết lập hội dòng. Họ kéo nhau đến Scala với một lực lượng đông đảo, họ hoạch định những chương trình to lớn và họ lo toan những dự án cao sâu. Nhưng lần lượt họ bỏ đi hết, có đủ thứ lý do để họ ra đi, chia tay với An Phong, chia tay với lý tưởng lo cho người nghèo, người bị bỏ rơi, cuối cùng chỉ còn lại một con người duy nhất, thầy Vitô. Vitô đã đến với Scala không bằng những dự án to tát, nhưng bằng cả tấm lòng.</p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ còn một mình Vitô ở lại, chỉ còn một mình Vitô đồng hành với An Phong, chỉ còn một mình Vitô giữ nhà, giữ giờ kinh, giữ giờ nguyện. Những ngày thánh An Phong đi giảng Đại Phúc, Vitô vẫn ở nhà một mình, đến giờ, Vitô vẫn giật chuông, vẫn vào nhà nguyện suy gẫm. Đến giờ, Vitô vẫn giật chuông, vẫn đọc kinh Truyền tin một mình, đến giờ, Vitô vẫn giật chuông, vào nhà cơm một mình, một mình với Chúa, một mình với ơn gọi, một mình cầu nguyện cho An Phong. Dòng Chúa Cứu Thế được bắt đầu như vậy.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ngày nay trên đỉnh Scala, đến tu viện cổ xưa của thánh An Phong, người ta còn lưu giữ cái hình khắc trên vách nhà bếp, Vitô làm bếp, dùng mũi dao khắc lên vách bếp cái hình mà Vitô được mặc khải về nhà dòng. Cây thánh giá, lưỡi đòng và cột giấm, cả ba trên đỉnh một ngọn đồi. Sau này, thánh An Phong đã nhận hình ảnh đó làm huy hiệu của hội dòng, và chúng con thường mang trên áo của chúng con.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Thánh An Phong được nhân loại biết đến bởi tài danh của ngài, làm linh mục, rồi làm giám mục thành Agatha. Lập Dòng Chúa Cứu Thế, viết sách tu đức và thần học, nổi tiếng nhất có bộ thần học luân lý, được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh, tiến sĩ cầu nguyện, bổn mạng các nhà thần học luân lý, bổn mạng các cha giải tội,… Một vị thánh của thế kỷ Ánh sáng, một ngôi sao rực rỡ trên nền trời của Hội Thánh. Bên cạnh An Phong chúng con có một vị thánh khác, không rực rỡ như An Phong, không tài danh như An Phong, rất âm thầm, rất bình dị, rất khiêm tốn nhưng cũng rất trổi trang nhân đức, rất vững vàng trong ơn nghĩa Chúa: thánh Giêrađô, một thầy trợ sĩ của hội dòng.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Không tài danh, không bằng cấp, không khỏe mạnh, không chuyên môn, Giêrađô chỉ có một chuyên môn duy nhất: “Yêu mến Chúa Giêsu”. Giêrađô đã trở nên một vị thánh của Hội Thánh, của Hội Dòng, Giêrađô đã trở nên trụ cột thứ hai bên cạnh trụ cột thứ nhất là thánh An Phong làm nền tảng của hội dòng. Một vị tu sĩ âm thầm, bình dị, khiêm tốn, hiền hòa, yêu thương.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Hôm nay, khi trở về đây, chúng con được nhắc nhớ đến những hình ảnh cha ông của chúng con. Đi dọc đất nước, đến bất cứ nơi nào, vào bất cứ nhà thờ nào, chúng con thấy bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con biết cha ông chúng con, các vị thừa sai, các bậc tiền bối đã lặn lội đặt chân đến đây, đã mang Tin Mừng đến cho vùng đất này. Bao nhiêu tên tuổi nổi danh từ bắc chí nam, những vị thừa sai ngang dọc, nói tiếng Việt như người Việt, vào dạy cả trong các trường đại học về văn chương Việt, soạn tự điển cho người Việt, dịch Kinh Thánh sang tiếng Việt,… Những Gérard Gagnon, Antoine Lapointe, Eugène Larouche, … Nhưng bên cạnh những gương mặt trổi trang đó, Chúa gầy dựng cho Tỉnh Dòng Việt Nam một gương mặt khác, đó là Marcel Văn.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Marcel Văn, một tu sĩ tầm thường thậm chí rất tầm thường của Tỉnh Dòng. Tuổi thơ và lớn lên với nhiều sóng gió, Marcel vào dòng với chỉ một ước nguyện thuộc trọn về Chúa. Năm 1954, đi ngược lại đoàn người di cư từ Bắc vào Nam, Marcel vâng lời bề trên đi từ Nam ra Bắc. Có ai hỏi thì Marcel nói: “Tôi ra miền Bắc sống, để giữa những người không biết Chúa, tôi thắp một ngọn nến thờ phượng Ngài”. Ước vọng thắp một ngọn nến tại Thái Hà của Marcel Văn không được bao lâu, Văn qua đời trong lao tù. Cũng từ ngày ấy, có một làn hương thơm tỏa lan từ Văn. Ngày nay Văn là một hiện tượng lạ của phương Tây, có cả một phong trào theo đuổi linh đạo của Văn qui tụ hơn 5.000 thành viên, đã có những tuyển tập viết về Văn, đã có những hội thảo quốc tế bàn về Văn và con còn biết có một dòng tu xuất hiện ở Canada và ở Paris, quy tụ nhiều tu sĩ trẻ, quyết sống theo linh đạo của Văn, tên của những tu sĩ ấy đều bắt đầu bằng chữ Marcel Văn. Văn đã được ghi tên vào hàng tôi tớ Chúa, Dự án phong Chân Phước của Văn vẫn đang được tiến hành. Văn chỉ là một tu sĩ rất tầm thường ở Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ngày nay, khi người ta lấy sự giàu có làm thước đo con người, lấy sự sang trọng đánh giá con người, lấy sự hưởng thụ làm tiêu chuẩn, lấy những thành công làm mục đích, lấy hiệu qủa công việc để ganh đua, thì thầy Tađêô, một tu sĩ rất bình dị, giản đơn, hiền hòa, khiêm tốn, đã chọn và dấn thân vào một cuộc sống âm thầm trong dòng thánh. Con không dám vội vàng phong thánh cho thầy, nhưng anh em chúng con, những thầy đồng trang lứa, những anh em là con cháu, đàn em của thầy hiện diện nơi đây có thể đoan chứng rằng, chưa bao giờ chúng con thấy thầy giận ai và chưa bao giờ trong chúng con có ai giận thầy. Bài Tin Mừng hôm nay nói về viêc những ai bỏ mọi sự để theo Chúa thì sẽ được gấp trăm gấp ngàn lần (Mc 10,28-31), thầy đã được những gì để gọi là gấp trăm ngàn lần?</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Khi Phêrô cùng với Gioan vào đền thờ qua cửa Đẹp, có một người què từ lâu kêu xin cùng Phêrô, cúi xuống trên người tàn tật đó, Phêrô nói với anh ta rằng “Bạc vàng tôi không có, nhưng tôi có cái này, nhân danh Đức Kitô anh hãy đứng dậy”, tức thì các khớp gối của anh ta được lành lặn và anh ta đứng dậy được. Chắc chắn thầy Tađêô không có bạc vàng, không có công danh sự nghiệp, không có địa vị chức tước, nhưng thầy có Đức Kitô, và Đức Kitô đã trở nên giàu có trong thầy. Đức Kitô đã làm cho thầy trở nên giàu có, vì chính Kinh Thánh đã nói: Đức Kitô, Đấng giàu sang phú quí đã trở nên nghèo khó, để chúng ta những kẻ nghèo khó được trở nên giàu có. Khi bỏ mọi sự thầy vào dòng thánh trong tư cách là người tu sĩ âm thầm phục vụ, thầy đã nói như thánh Phaolô nói trong bài đọc hai hôm nay: “Tôi coi tất cả là thiệt thòi, thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô, vì Người tôi đành mất hết để được biết Đức Kitô và được thuộc về Người”. Sự giàu có thầy đang có chính là thầy có Đức Kitô, một sự giàu có không gì có thể mua đươc.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Trong nhà dòng hôm nay, thầy đã trở thành cây đại thụ, bóng của thầy che mát cho cuộc đời anh em chúng con. Những ân huệ lớn lao chúng con được nhận từ những hy sinh, những lời nguyện cầu của thầy, tăng sức mạnh cho chúng con, củng cố bước chân của chúng con thêm vững vàng. Những lần Phêrô và các tông đồ lên đền thờ cầu nguyện, người ta khiêng đến để dọc theo đường đi của các ông những người què quặt đui mù, những người bệnh tật đau yếu, chỉ mong bóng của các ngài che phủ trên họ để họ được chữa lành các tật nguyền. Hôm nay chúng con xin hợp ý cầu nguyện cho thầy, cho tuổi già hồng phúc của thầy, xin Chúa ban cho thầy những ngày cuối đời bình an, hạnh phúc, xin cho bóng của sự giàu có thầy đang thủ đắc che phủ trên cuộc đời chúng con. Amen.</p>
<p style="text-align: justify;">Huế, 04/09/2010</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, dcct.</strong></p>
903 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lễ khai giảng của sinh viên Công giáo Vinh tại Hà Nội</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7769</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Công Giáo Trẻ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7769</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (06.09.2010) &#8211; Hà Nội &#8211; Những ngày hè đã trôi qua, nhịp sống sinh viên lại bắt đầu sôi nổi và đầy háo hức. Trong niềm tin vào Đức Kytô, với mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp,&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7769">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VRNs </strong><em>(06.09.2010)</em> &#8211; Hà Nội &#8211; Những ngày hè đã trôi qua, nhịp sống sinh viên lại bắt đầu sôi nổi và đầy háo hức. Trong niềm tin vào Đức Kytô, với mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp, hôm nay, Chủ nhật ngày 5/9, Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội tổ chức thánh lễ đầu năm học 2010 – 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Đúng 8h45, tất cả thành viên đã có mặt tại đền thánh Giêrađô, Thái Hà. Anh chị em gặp nhau sau một thời gian xa cách, “tay bắt mặt mừng”, thăm hỏi thân tình. Cũng có những gương mặt mới nhưng vẫn thân thương giọng nói quê nhà. Tiếng hát người Vinh lại cất lên, vang vọng giữa trời Hà Nội.</p>
<p style="text-align: justify;">Thánh lễ bắt đầu với sự chủ tế của cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, sự hiện diện của các sinh viên, cựu sinh viên và các ân nhân của Cộng đoàn. Trang nghiêm và sốt mến, anh chị em cùng hiệp thông trong Lời Đức Kytô, Mình Máu Đức Kytô.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong thánh lễ, cha chủ tế nói về con đường theo Chúa. Đó là con đường đầy cam go, thử thách, đòi hỏi phải hy sinh, phải “vác Thập giá”, phải “từ bỏ”. Nhưng <strong>Những Người Tin</strong> đều xác tín đó là con đường hạnh phúc, con đường chân chính và yêu thương.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự bảo trợ, che chở của Thiên Chúa và thánh nữ Quan thầy Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mọi người cùng dâng lên những dự định và kế hoạch riêng, chung. Người trẻ Vinh gặp lại những cái nắm tay, những lời cầu chúc bình an chân tình và gần gũi. Đó chính là tình thương, là sức mạnh từ trời nối dài nơi mỗi người trẻ.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau thánh lễ, anh Jos.Nguyễn Văn Thống thay mặt Ban điều hành tổng kết những hoạt động của Cộng đoàn trong năm học vừa qua và nêu ra phương hướng, chỉ tiêu cho năm học mới. Kim chỉ nam cho mọi hoạt động vẫn là phát triển Cộng đoàn <strong>Nối kết – Tri thức – Tâm linh</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cộng đoàn cũng tiến hành bổ khuyết những chỗ trống trong Ban điều hành như Trưởng Ban truyền thông, Ban Kinh tài (Tài chính), Ban Văn hóa Thể thao. Những người đứng đầu luôn nêu cao nhiệt huyết và quyết tâm xây dựng Cộng đoàn lớn mạnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Để cụ thể hóa cho bản phương hướng vừa được xây dựng, hôm nay cũng là ngày chính thức thành lập CLB tiếng Anh (English Club) do Ban Tri thức khởi xướng. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này, nhiều thành viên Cộng đoàn tham gia nhiệt tình, năng nổ.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuối cùng là việc tổ chức giải bóng đá cho Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội lần thứ 2. Dự kiến, ngoài bảy đội bóng thuộc 8 cộng đoàn nhỏ, giải bóng lần này còn có sự tham gia của Các thầy Dòng Chúa Cứu Thế và Đội Doanh Nhân Tri Thức Công Giáo. Các đội đã tiến hành bốc thăm đấu bảng và thông qua các điều lệ của giải bóng. Trận đấu đầu tiên sẽ khởi tranh vào ngày 12 – 9 – 2010 tại sân vận động FPT. Hy vọng những hoạt động bổ ích này càng góp phần xây dựng toàn diện nhân cách sinh viên Công giáo và thắt chặt hơn nũa tình anh em quê hương Giáo phân Vinh tại Hà Nội.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày lễ kết thúc với bài thơ đầy xúc động “ Tình máu mũ.” do Bác Toma Thùy Nhân dành tặng cho Cộng đoàn đã nói lên tình hiệp nhất giữa con cái Vinh và giáo phận Hà Nội.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (2).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (3).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (4).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (5).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (6).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (7).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (8).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (9).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (10).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (11).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (12).JPG" alt="" width="640" height="480" /><img class="aligncenter" src="http://www.chuacuuthe.com/images/100906Vinh (13).JPG" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;"><tt><strong> </strong></tt></p>
<p style="text-align: justify;">Hà Nội, ngày 5/9/2010</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Têrêsa Hồng Xoan</strong></p>
1639 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chúa không mị dân</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7766</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài Giảng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7766</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (06.09.2010) &#8211; Hà Nội &#8211; Khi thâu nạp các môn đệ, Chúa Giêsu không nói dối, không mị dân, không cho những người đi theo Ngài ăn bánh vẽ mà Ngài nói với họ tất cả sự thật: ai&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7766">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VRNs </strong><em>(06.09.2010)</em> &#8211; Hà Nội &#8211; Khi thâu nạp các môn đệ, Chúa Giêsu không nói dối, không mị dân, không cho những người đi theo Ngài ăn bánh vẽ mà Ngài nói với họ tất cả sự thật: ai muốn làm môn đệ của Ta, hãy từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.</p>
<p style="text-align: justify;">Xin mời quý vị nghe bài giảng của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong tại Đền ĐMHCG Thái Hà, Hà Nội trong thánh lễ Chúa Nhật 05/09/2010.</p>
2047 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vợ giáo sư Hoàng: Cơ quan điều tra đã vi phạm luật tố tụng hình sự</title>
		<link>http://www.chuacuuthe.com/?p=7761</link>
		<comments>http://www.chuacuuthe.com/?p=7761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chuacuuthe.com/?p=7761</guid>
		<description><![CDATA[VRNs (06.09.2010)- Sài Gòn – Sáng nay, 06.09.2010, bà Lê thị Kiều Oanh, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng, từ Sài Gòn, đã gởi đi bức thư kêu cứu thứ hai đến các cơ quan truyền thông trong nước và&#160;&#8230; <a href="http://www.chuacuuthe.com/?p=7761">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VRNs </strong><em>(06.09.2010)</em>- Sài Gòn – Sáng nay, 06.09.2010, bà Lê thị Kiều Oanh, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng, từ Sài Gòn, đã gởi đi bức thư kêu cứu thứ hai đến các cơ quan truyền thông trong nước và ngoài nước, các tổ chức Nhân quyền quốc tế, và mọi người.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng tôi xin làm nhịp cầu nối chuyển thư kêu cứu của bà Oanh đến với mọi người với mong ước mọi người sẽ đồng cảm và góp thêm tiếng nói ngăn chặn những bất công xảy ra cho giáo sư Hoàng và Dân Việt. Sự im lặng, vì chuyện giáo sư Hoàng không liên quan gì đến chúng ta, sẽ dẫn đến trường hợp oan khiên của chúng ta cũng sẽ không ai lên tiếng trong tương lai.</p>
<p style="text-align: justify;">Xin mời quý độc giả đọc thư kêu cứu số 2 của bà Lê Thị Kiều Oanh</p>
<p style="text-align: center;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Thư kêu cứu số 2 của bà Lê Thị Kiều Oanh,<br />
 Về việc cơ quan an ninh điều tra vi phạm luật tố tụng hình sự khi tiếp tục giam giữ anh Phạm Minh Hoàng mà không thông báo gia đình</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Kính gửi quý cơ quan truyền thông trong và ngoài nước,<br />
 Kính gửi quý tổ chức nhân quyền quốc tế,<br />
 Kính gửi bà con cô bác khắp nơi,</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Tính cho đến ngày hôm nay, chồng tôi là giảng viên Phạm Minh Hoàng của Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan an ninh điều tra giam giữ 24 ngày mà gia đình không hề nhận được một công văn chính thức nào thông báo về việc tạm giam chồng tôi.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ngay sau khi anh Phạm Minh Hoàng bị bắt vào ngày 13/8/2010, tôi đã liên lạc và nhờ Luật Sư Trần Vũ Hải chính thức đứng ra lo hồ sơ bào chữa cho chồng tôi. Qua các trao đổi với luật sư Hải, tôi được biết với lệnh bắt khẩn cấp ngày 13/8, công an có quyền tạm giữ chồng tôi 9 ngày là tối đa. Sau đó, nếu muốn tiếp tục giam chồng tôi, cơ quan điều tra phải ra quyết định tạm giam, với sự phê chuẩn của Viện Kiểm Sát và phải thông báo chính thức cho gia đình người tạm giam biết.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vào ngày 23/8, sau 10 ngày giam giữ chồng tôi, cơ quan điều tra có cho tôi biết là họ đã đưa đề nghị tạm giam chồng tôi 4 tháng và đề nghị này đã được chuyển qua Viện Kiểm Sát để phê chuẩn. Đến ngày thứ sáu 27/8, tôi hỏi cơ quan điều tra là đã có quyết định gì về vụ tạm giam chồng tôi hay chưa ? Cơ quan điều tra trả lời là công văn quyết định tạm giam đã được gửi cho tôi qua đường bưu điện và bảo tôi về nhà chờ vài hôm sẽ nhận được. Nhưng đến hôm nay, tôi vẫn không nhận được công văn nào. Trước đó, tôi đã nhiều lần liên lạc với cơ quan điều tra để hỏi về công văn này, họ bảo tôi là cứ chờ, công văn sẽ đến !</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Kính thưa quý vị,</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Theo khoản 4, điều 88 của luật tố tụng hình sự, nếu cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam, thì phải thông báo ngay cho gia đình người bị tạm giam biết. Nhưng đến hôm nay đã là 14 ngày, kể từ khi hết hạn tạm giữ là ngày 23/8, tôi vẫn không được biết một cách chính thức bằng công văn là chồng tôi có bị tạm giam hay không  và vì lý do gì ?</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Tình trạng này làm tôi vô cùng lo âu. Tôi càng lo âu hơn khi chính ông Tổng Lãnh Sự Pháp cho tôi biết là họ cũng chưa được thông báo từ phía Việt Nam là anh Phạm Minh Hoàng bị bắt vì tội gì. Đây là sự thiếu minh bạch của cơ quan điều tra và họ đã vi phạm luật tố tụng hình sự khi tiếp tục giam giữ chồng tôi mà không thông báo chính thức cho gia đình. Khi họ bắt chồng tôi, họ đã không có bằng chứng gì cụ thể để ghép anh ấy vào tội &#8220;âm mưu lật đổ chinh quyền&#8221; theo điều 79 của Luật Hình Sự, nay họ lại tiếp tục giam giữ anh một cách không minh bạch như vậy. Tất cả sự kiện này làm tôi vô cùng lo lắng cho số phận của chồng tôi, không biết tình trạng giam giữ không thời hạn, không lý do này sẽ còn kéo dài bao lâu ?</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Do đó, tôi đã gửi thư khiếu nại đến Bộ Trưởng Bộ Công An và Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao để tố cáo cơ quan an ninh điều tra vi phạm khoản 4, điều 88 của luật tố tụng hình sự và yêu cầu cứu xét trả tự do cho anh Phạm Minh Hoàng.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Tôi cũng viết lá thư kêu cứu này để khẩn cầu bạn hữu khắp nơi, các cơ quan truyền thông, các tổ chức nhân quyền quốc tế vận động và can thiệp để nhà nước Việt Nam phải lên tiếng chính thức cho biết chồng tôi hiện đang bị giam giữ ở đâu, về tội gì và thời gian giam giữ là bao lâu. Với sự im lặng của nhà nước Việt Nam, với sự làm việc thiếu minh bạch của cơ quan điều tra, tôi lo rằng họ sẽ âm thầm giam giữ anh ấy vô thời hạn.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Xin chân thành cám ơn sự quan tâm của Quý Vị.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: right;"><em>Ngày 6 tháng 9 năm 2010</em><br />
 <strong>Lê thị Kiều Oanh</strong><br />
 423 đường Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, TP Hồ Chí Minh<br />
 Điện thoại: +84 838 532 010 ; +84 93 83 45 343</p>
<p style="text-align: right;"> </p>
<p style="text-align: right;">Hay liên lạc với gia đình chúng tôi :<br />
 Ông Phạm Duy Khánh, email : <a href="mailto:dkhanh.pham@gmail.com" target="_blank">dkhanh.pham@gmail.com</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>Vì không có điều kiện để gửi lá thư này đi, nên tôi đã nhờ anh Khánh chuyển đi giùm.</em></p>
5644 lần đọc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chuacuuthe.com/?feed=rss2&amp;p=7761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->