ĐỨC MẸ TRONG NHÀ TIỆC LY


Anmai CSsR


Chắc có lẽ cùng ăn, cùng ở, cùng đi rao giảng với Thầy Giêsu và từ trải nghiệm của cuộc sống, thấy hậu quả của việc mau nói mà chậm nghe, thiếu suy tư nên thánh Giacôbe đã mời gọi mỗi người chúng ta : “Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng : mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói” (Gc 1, 19a)

Kinh nghiệm đấy rất thực tế khi chúng ta nhìn vào những người Luật Sĩ, Biệt Phái, Kinh Sư. Họ không đủ kiên nhẫn, họ không đủ chiều sâu tâm linh để lắng nghe, suy tư, chiêm niệm những lời Chúa nói, những việc Chúa làm. Và rồi họ đã đi đến quyết định sai lầm mà không bao giờ sửa được đó là họ đã tìm mọi cách để khử Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời họ. Nguyên nhân chính là : Họ đã không lắng nghe tiếng Chúa nói với họ.

Không chịu nghe mà cứ mau nói, mau phán quyết, mau kết án đã gây ra không biết bao nhiêu là đau đớn bi đát cho đời, cho người. Thế nên, con người bất cứ thời đại, tầng lớp, giai cấp nào cũng cần và cần lam sự lắng nghe, sự suy tư trước những biến cố, những sự việc xảy ra trong cuộc đời.

Một câu chuyện kể về Khổng Tử và các đồ đệ của ông rằng : Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Ngày đầu tiên, đến đất Tề trong hoàn cảnh lầm than, đói khổ, chiến tranh. Thầy trò hết sức vui mừng khi có người biếu một ít gạo.

Khổng Tử liền phân công Tử Lộ cùng các bạn vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì nấu cơm. Sau khi Tử Lộ vào rừng, thì Nhan Hồi nấu cơm dướp bếp. Còn Khổng Tử đọc sách ở nhà trên đối diện với nhà bếp, cách cái sân nhỏ.

Đang khi đọc sách, bỗng nghe tiếng “cộp” từ bếp vọng lên, Khổng Tử ngưng đọc, liếc mắt mình xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung lấy đũa xới cơm cho vào tay nắm lại thành nắm nhỏ và đậy vung lại, từ từ đưa cơm lên miệng.

Tất cả hành động của Nhan Hồi đều không lọt qua mắt Khổng Tử. Thở dài, Khổng Tử ngẩng mặt lên trời mà than : “Chao ôi ! học trò đệ nhất mà đi ăn vụng thầy, vụng bạn. Đốn mạt đến thế này ư ? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó tan thành mây khói cả”.

Sau đó Tử Lộ và các bạn mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ. Khi đã xong xuôi, các môn đệ chắp tay mời thầy dùng cơm. Khổng Tử nói : “Các con ơi ! Chúng ta đi từ Lỗ sang tề đường xa vạn dặm, Thầy mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc đói khổ thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con bẫn một lòng một dạ theo Thầy. Hôm nay, ngày đầu tiên trên đất Tề, chúng ta được may mắn có bữa cơm. Bữa cơm này làm Thầy chạnh lòng thương đến cha mẹ Thầy, Thầy muốn xới một bát để cúng cha mẹ, các con tưởng có nên chăng ?”.

Nhan Hồi đứng im, các môn sinh đều chắp tay thưa : Thưa Thầy nên ạ !

Khổng Tư nói lại : “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch không ?”

Tất cả các học trò đều không hiểu ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa : “Thưa Thầy, nồi cơm này không được sạch !”.

Tại sao ? Khổng Tử hỏi

Nhan Hồi mới đáp : “Thưa Thầy, khi cơm chín con đã mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi bay vào làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy lại, nhưng không kịp. Sau đó con xới cơm bẩn ra định vứt đi. Nhưng con nghĩ : Cơm thì ít mà anh em thì đông nên bỏ lớp cơm bẩn này đi thì vô tình bỏ mất một phần ăn, anh em phải ăn ít lại vì thế con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, con ăn trước phần cơm bẩn ấy còn phần cơm sạch để dâng Thầy và anh em. Thưa Thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép Thầy không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ !”

Nghe Nhan Hồi nói thì Khổng Tử ngước mắt lên trời và than : “Chao ôi ! Thì ra trên đời này còn có những việc chính mắt mình trông thấy vành vạch mà mình vẫn không hiểu đúng sự thật ! Chao ôi ! Suýt tí nữa Khổng Tử đã trở thành kẻ hồ đồ !”

Hình ảnh, thái độ, tâm tư của Khổng Tử qua câu chuyện vừa kể nó cũng mang một cái nét gì đó giống với hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria.

Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe công bố kể rằng Mẹ và anh em Chúa Giêsu đến gặp Người mà không sao gặp được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người và Người trả lời một cách thẳng thắn : “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Nói như thế không phải là Chúa Giêsu phủ nhận Mẹ của mình nhưng nói như thế là Chúa Giêsu lại một lần nữa trân trọng, tôn vinh và tôn vinh Đức Mẹ chính là Mẹ của mình vì Mẹ là người luôn luôn lắng nghe và thực hiện lời Chúa trên cuộc đời mình. Mẹ đã chậm nói và mau nghe những biến cố xảy ra trong cuộc đời Mẹ. Hơn thế nữa, Mẹ đã thực hành lời Chúa một cách triệt để.

Trở lại cuộc đời của Mẹ một chút, chúng ta thấy các trình thuật trong Kinh Thánh đã thuật lại cho chúng ta về cuộc đời của Mẹ luôn gắn vào cuộc đời Giêsu – con Mẹ. Dẫu được thiên sứ báo tin rằng Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế đấy nhưng mà Mẹ vẫn lặng lẽ, chiêm niệm và khiêm hạ đón nhận chứ Mẹ không hề huyênh hoang, tự cao tự đại. Và rồi trong cái hành trình làm Mẹ đấy như Kinh Thánh thuật lại, chúng ta thấy rằng cuộc đời đó mấy lúc được êm xuôi, được hạnh phúc đâu ?

Làm Mẹ Đấng Cứu Thế mà phải hạ sinh đứa con trai đầu lòng, yêu dấu của mình nơi hang cỏ bò lừa chăng ?

Làm Mẹ Đấng Cứu Thế mà phải trốn sang Ai Cập để tránh đi cái lưỡi gươm của một ông vua độc ác chăng ?

Làm Mẹ Đấng Cứu Thế phải ở trong một cái lâu đài, một cái dinh thự nguy nga chứ tại làm sao mà lại ở trong một làng quê nghèo Nagiaret ?

Làm Mẹ Đấng Cứu Thế mà phải nghe những lời tiên báo đau đớn từ nữ ngôn sứ Anna và cụ già Simêon sao ?

Người Biệt Phái và Pharisiêu khi nghe Chúa nói là “Tôi là bánh Hằng từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu tôi thì sẽ có sự sống đời đời” và họ không tin, họ đã tìm cách diệt Chúa Giêsu. Nếu Mẹ như những người Biệt Phái và Pharisiêu thì chắc có lẽ Mẹ sẽ chẳng tin vào Chúa Giêsu, Mẹ cũng sẽ tìm cách để phủ nhận sự hiện diện của Chúa như những người Biệt Phái và Pharisiêu. Nhưng không, Mẹ đã âm thầm và lặng lẽ trong khiêm hạ để cho Chúa thực thi công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Mẹ đã sống như lời thánh Giacôbê nói với chúng ta : Mẹ đã mau nghe chứ không vội nói.

Nhìn vào thái độ, tâm tư của Mẹ, chúng ta cảm thấy chúng ta sao mà xa cách Mẹ quá. Mang tiếng quá khi mình là con của Mẹ mà chẳng giống mẹ mình chút nào cả.

Mẹ Maria lặng lẽ bao nhiêu, chiêm niệm bao nhiêu thì dường như chúng ta – con cái Mẹ – lại náo động bấy nhiêu.

Không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta gặp gian nan thử thách chúng ta đã không như Mẹ là lắng đọng tâm hồn để nghe Chúa muốn nói gì với chúng ta.

Từ cái ngày được sứ thần loan tin cho đến ngày bi đát nhất trong cuộc đời là chứng kiến cái chết bi thảm của con, Mẹ vẫn lắng nghe và lắng nghe tiếng Chúa.

Sau khi Chúa chết, các môn đệ bỏ chạy tán loạn mỗi người một phương, bằng chứng rõ nét nhất là hai môn đệ đã buồn bã lui về quê nhà trên con đường Emmau. Còn Mẹ, như sách công vụ tông đồ thuật lại. Sau khi Chúa Giêsu về trời thì Mẹ trở về nhà Tiệc Ly để tiếp tục chìm đắm trong suy niệm và cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa nói với Mẹ.

Chúng ta hãy học đời sống nội tâm của Mẹ với việc cầu nguyện và tôn thờ Chúa.

Dường như chúng ta sống ngược với Mẹ thì phải. Chúng ta không muốn nghe và cứ ham nói. Lẽ ra làm con thì phải giống Mẹ chứ, đàng này khác quá !

Cũng chẳng trách đời, cũng chẳng trách người. Ngày nay với tốc độ phát triển vượt bậc, đời sống kinh tế vật chất tăng đến độ chóng mặt. Không ai phủ nhận được những điều tốt, những điều lợi do nền kinh tế phát triển đã mang lại cho con người. Thế nhưng ngược lại, hậu quả của đời sống kinh tế vật chất đã để lại một ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống con người ngày hôm nay.

Cũng chẳng trách ngày xưa là Biệt Phái và Luật sĩ do không tin Chúa, do chạy theo những lợi lộc của trần gian nên đã đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời và không thèm nghe Chúa. Thời Chúa Giêsu thì chỉ có Mẹ Maria và một nhóm nhỏ, một số rất ít người tin vào Chúa vì lẽ những người đó cũng như Mẹ Maria đã bỏ đi những xáo động của cuộc đời để mà nghe tiếng Chúa nói với mình.

Tưởng chừng cái bi đát của ngày xưa là bài học cho con người ngày hôm nay nói chung và cho kitô hữu nói riêng nhưng ngày hôm nay vẫn thế. Có thể nói còn tệ hơn ngày xưa nữa. Do chạy theo lợi lộc trần gian mà không ít người kitô hữu đã không còn đủ lắng đọng để mà nghe tiếng Chúa nói, không còn giờ để ngồi dưới chân Chúa để mà cầu nguyện.

Muốn nghe được tiếng Chúa nói trong cuộc đời của mình chúng ta phải bắt chước Mẹ. Như trích sách tông đồ công vụ mà chúng ta vừa nghe đấy kể lại : “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu”.

Chẳng nói được vì lẽ cuộc đời này nó gắn liền với cơm – áo – gạo – tiền. Đành biết rằng cơm – áo – gạo – tiền cần và rất cần cho cuộc sống nhưng nó không phải là cùng đích của cuộc đời. Mà cũng lạ, con người vẫn cầu xin một cách ngon lành : “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” nhưng thử hỏi mấy ai hài lòng với lời cầu xin ấy. Vả lại khi được điều ấy thì con người vẫn chưa chịu, vẫn đòi cái gì hơn cái mình đang có cơ ! Khi mà con người chưa được cái điều mà họ xin thì họ lại cứ quay quắt với những cái mà họ chưa đạt được.

Có khi có cơm ăn ngày ba bữa rồi, có nhà ở, có đầy đủ phương tiện rồi nhưng lại muốn hơn nữa đâm ra trong lòng lại nảy sinh ra không biết bao nhiêu là muộn phiền, lo lắng. Lẽ ra bình an trong cái chức vụ, địa vị mà mình đang có đấy nhưng con người lại cứ cố vùng vẫy tìm cho mình cái gì to hơn, lớn hơn. Nhưng, tất cả những cái phồn vinh giả tạo đấy sẽ chấm dứt khi tắt hơi trở về cát bụi.

Thử hỏi rằng thì giờ, công sức, tâm trí với tất cả những cái mà họ chưa đạt được thì làm gì mà có lòng dạ, thời gian để mà cầu nguyện nữa. Và chính từ cái hậu quả con người không còn dành giờ cho Chúa, không cầu nguyện với Chúa nữa thì biết bao nhiêu chuyện bất an nó xảy đến cho con người.

Sống trên cái cõi tạm này thì cơm ăn áo mặt thật là cần thiết, nhưng nó là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Sống trên cuộc đời này không phải là thành công hay không thành công, thất bại hay không thất bại, địa vị này hay địa vị kia, nhà cao tầng hay thấp tầng, đi xe @ hay SH vì lẽ tất cả những thứ mà ta có ngày hôm nay sẽ chẳng còn là gì khi ta nằm gọn trong 3 tấc đất gửi trong phòng hài cốt phía bên trong khuôn viên Nhà Dòng nhưng căn cốt cuộc đời này vẫn là cái chuyện được cứu hay không được cứu. Do những náo động bên ngoài gây nên để rồi con người đã đánh mất đi cái căn tính của mình. Mẹ Maria đã xác tín được cùng đích đời Mẹ nên Mẹ đã lắng nghe, cầu nguyện và bỏ ngõ đời Mẹ trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và cuối cùng Mẹ được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Mẹ Maria, cả cuộc đời, đã âm thầm, lặng lẽ, chiêm niệm để đón nhận thánh ý Chúa thực thi trên đời mình nên Mẹ đã tha thiết lắng nghe và cầu nguyện.

Còn chúng ta, chúng ta thì sao ?

Chúng ta vẫn thường hát nhưng chúng ta có suy gẫm hay chỉ hát cho vui tai, vui miệng : Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thờ tin kính, mối tình nở hoa thắm xinh. Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều, tình Mẹ bao nhiêu lòng con không thiếu, có Mẹ khi bóng chiều rơi.  Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình. Nguyện Mẹ thương dẫn dắt đời con, những lúc chiều buông khi đời cô đơn.

Vâng ! còn gì đẹp bằng mỗi khi chiều về chúng ta lại đến bên Mẹ để thỏ thẻ với Mẹ cuộc đời của chúng ta để rồi Mẹ lại dâng lên Chúa những lời thỏ thẻ ấy. Và còn gì bằng khi được nép mình bên lòng Mẹ để Mẹ chuyển cầu cùng Chúa những ước nguyện của mỗi người chúng ta.

Như lời nguyện nhập lễ chúng ta vừa nghe linh mục chủ tế thay lời chúng ta : Cha đã ban cho Đức Trinh Nữ được đầy các ơn Thánh Thần khi Người cùng cầu nguyện với các tông đồ, xin Cha ban cho chúng con nhờ lời chuyển cầu của Người, cũng được đầy Thánh Thần, để chúng con biết một lòng một ý kiên trì cầu nguyện và đem Tin mừng cứu độ đến cho anh em.

Vâng ! Xin cho chúng ta biết một lòng một ý cầu nguyện và đem tin mừng cứu độ đến cho anh chị em đồng loại chứ không phải là một lòng một ý cầu nguyện để cho chúng ta được cái này, được cái kia về tiền bạc, về danh vọng, về địa vị.

Nguyện xin Đức Maria, Người đã cùng cầu nguyện với các Tông Đồ trong Nhà Tiệc ly, đồng hành cùng chúng ta trong suốt cuộc lữ hành trần thế và xin Mẹ cầu bầu cho tất cả mỗi người chúng ta đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để tâm hồn chúng ta được cháy lửa mến Chúa và yêu người.