Mùa lúa chính trong năm, mùa Đông Xuân vừa qua, phần đông giáo dân miền xuôi mà
tôi đang phụ trách, cũng như nhiều người dân nơi đây đã bị mất trắng. Một giáo
dân chia sẻ : "Đã hơn 30 năm làm nông, con mới thấy mất mùa trắng tay, không lấy
được hạt lúa như năm nay. 12 năm trước, cũng vào năm Tý, lúa trồng bị chuột phá
nhưng cũng thu được một phần ba hoặc một nửa. Năm nay, chỉ có được rạ để làm rơm
cho bò mà thôi." Họ mất lúa giống, phân bón, cả công sức chăm sóc và giờ đây
phải còng lưng để gặt và suốt lúa lấy rạ mà dọn sạch ruộng. Gặp gỡ bà con giáo
dân điểm này, điểm kia vào mỗi buổi tối, tôi thấy họ tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi :
"Vậy bà con có lo không ?" Họ nở nụ cười trả lời : "Chúa lo giúp, cha ạ !" Có
người còn hỏi lại tôi : "Cha hỏi tụi con, tụi con biết hỏi ai. Mỗi ngày có cái
khổ của ngày đó, thưa cha !" "Chính quyền có hỗ trợ, giúp đỡ gì không ?" "Họ có
cho được hai lần, mỗi lần lãnh 3 ký cho mỗi hộ gia đình" (Thua xa người dân tộc
ở trên núi nơi tôi đang tìm hiểu. Đợt phát gạo vừa rồi, không phải cứu trợ bão
lụt mà họ vẫn được 11 kg cho mỗi khẩu). "Con cái thế gian dùng tiền bất chính để
mua lấy bạn bè !" Vậy con cái ánh sáng thì thế nào ?
Những người khác, nào ai có biết ? Có ai hiểu thấu cho hay không ? Nhưng
bản thân tôi là vị mục tử, tôi cũng xót xa lắm. Có lẽ giáo dân chưa phải đói rớt
mồng tơi đâu. Nhưng dẫu rằng họ còn sức để đi tìm lương thực như đám đông hơn
5000 người khi xưa, thì tôi "bị" nghe lời Chúa truyền dạy "Họ không cần phải đi
đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn" (Mt 14,16). "Lạy Chúa, con phải tìm đâu cho
đủ lương thực nuôi họ ?" "Ta chỉ cần 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi". 1 tấn rưỡi
gạo phải chạy tìm cho có đã được quyết định trong tíc tắc. Đối với tôi, 1 tấn
rưỡi gạo là lớn lắm ! Từ ngày vào nhà Dòng đi tu, tôi chưa đi mua lấy 10 ký gạo,
nhưng hôm nay phải chạy kiếm cho được 1 tấn rưỡi. Số gạo đó cho mình tôi ăn thì
cũng phải mất hơn 3 năm mới hết. Nhưng với số đó phân phát cho bà con thì mỗi hộ
chỉ được từ 10-15 kg. Tôi hỏi : "Vậy bà con ăn được bao lâu ?" "Dạ, gia đình ít
người cũng được 1 tuần hoặc 10 ngày". "Nhưng gia đình con, sáu miệng ăn thì chỉ
có được đúng 3 ngày thôi cha ạ" - một người khác nói thêm vào. Đúng là chỉ có 5
chiếc bánh và 2 con cá thì thấm tháp vào đâu. Nhưng khi Chúa Giêsu ra tay thì sẽ
dư đầy! Tôi tin là như vậy. Dù bà con giáo dân những điểm này chỉ nhận được hơn
chục ký gạo, nhưng tôi thấy họ được ấm áp và no thỏa tấm lòng hơn trước nhiều.
Có lẽ cái lo còn đó, nhưng họ đã phấn khởi và bừng sáng lên niềm tin cậy.
Một cái vèo, hơn 10 triệu đi theo đợt không khí lạnh dài ngày của đầu năm
Mậu Tý. Có người nói đùa "cha sang quá, giàu quá mà !" "Không dám đâu !" "Một
tháng làm lễ mỗi ngày, trừ đi những chi tiêu cá nhân thì còn được ba, bốn trăm
ngàn. Không dám đụng, để dành đó mà dùng cho những việc khác. Hoặc khi đi giảng
đâu đó, hoặc vào thăm Sài Gòn thì may ra nhận được lễ béo hoặc vài bao thư một
hai trăm để giúp cha đi đường hoặc giúp cho công việc cha đang phụ trách."
Nhưng nghĩ lại thấy hay lắm ! Hay vì liều quá. Không biết có đủ tiền hay
không mà quyết đinh thu mua gạo (vì gạo ở đây cũng đang khan hiếm, do nhiều vùng
cũng không thu hoạch được). Vét hết túi, lấy đầu này đắp đầu kia cũng trả xong
nợ. Nhẹ người ! Thấy cũng hay, vì quyết định cách nhanh chóng, không so đo,
không để cho lợi ích và tính toán cá nhân làm cản trở việc giúp đỡ. Hay vì đã
không cho sự nuối tiếc bó hẹp lại lòng quảng đại. Tiền đến rồi lại đi. Tiền đi
rồi lại đến mà ! Tiền chỉ là phương tiện thôi, chứ không phải là cùng đích.
Càng thấy hay nữa khi nghĩ đến câu chuyện Chúa Giêsu nói về ngày phán
xét. "Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng Nước Trời, vì xưa Ta đói,
các ngươi đã cho Ta ăn..." (Mt 25,34.35) Không phải việc công tác xã hội, hoặc
việc cứu trợ là công đức, là tấm vé để vào Nước Trời đâu ! Nhưng chính vì những
con người này đã để cho Đức Ái chi phối và hướng dẫn họ. Bởi được Tình Yêu dẫn
lối và họ đã đi theo, nên họ được cập bến nơi Đấng Tình Yêu.
Lệnh truyền của Chúa Giêsu vẫn có giá trị như ngày nào : "Chính anh em
hãy cho họ ăn !"
"Lạy Chúa Giêsu, Chúa mãi mãi là chân lý và tình yêu. Chúa luôn mời
gọi chúng con đi trên con đường tình yêu để đến với Sự Sống. Xin Chúa cho chúng
con nhận ra Chúa đang yêu thương mỗi người nơi hoàn cảnh sống cụ thể của bản
thân. Để nhờ đó, chúng con cũng biết chia sẻ và thông ban tình yêu của Chúa cho
những người xung quanh, những con người bất hạnh, thiếu may mắn đang cần đến sự
quan tâm của chúng con."